phá vỡ ma trận giúp người dễ dàng vào đó hơn.
Khi Kim Long và Kim Phụng chuẩn bị vận khí thi triển phép thuật thì
trong không gian vô định vang lên giọng nói lạnh lẽo và quỷ dị. Đúng rồi,
đây chính là giọng của hắn ta, hắc y nhân giấu mặt nàng đã gặp lúc trước.
Nàng cảm giác hít thở không thông bởi vì thanh âm đáng sợ này khiến trái
tim nàng run rẩy.
-Hoàng Song Nhật Dương, ngươi cuối cùng đã đến, đường lớn rộng mở
ngươi có thể vào. Kim Long và Kim Phụng, đây là địa phận của ta các
ngươi chớ động tay chân.
Nàng đoán đúng, hắn ta đang chờ nàng đến không có lý do gì lại ngăn
cản. Nàng nhìn về phía Kim Long và Kim Phụng khẽ gật đầu một cái ra
hiệu cho họ ngừng tay sau đó một thân hắc bào tiến lên phía trước.
Quan sát nơi hắn ta ở cùng với cách hành xử nàng có thể đoán được
người nàng sắp gặp tới đây tính tình quỷ dị không thể xem thường. Ánh
trăng mờ ảo dần bị quầng mây đen che khuất, nguồn sáng cuối cùng bị
cướp đi khiến tất cả chìm vào bóng tối, giữa khoảng đêm mênh mang đó thi
thoảng lại có tiếng kêu rất ghê rợn xuyên qua vạt lá đập vào tai. Nếu không
phải đã từng lăn lộn trong hắc đạo nhiều năm thì có lẽ hiện tại khó có thể
giữ nổi bình tĩnh.
Nàng bước từng bước về phía trước, càng vào sâu trong lãnh địa càng
thấy âm u ma quái. Phía trước bị một mảng đen ngòm che phủ thậm chí
không phân biệt được nơi nào là lối đi, tất cả những bước đi của nàng đều
xuất phát từ linh tính của bản thân. Đi được thêm vài bước thì không gian
đen tối bỗng được thắp sáng bởi một loài cây kỳ lạ, nàng cũng chẳng quan
tâm nhiều đến nó bởi lẽ điều quan trọng nhất chính là hắc y nhân giấu mặt
sau lớp mặt nạ đang hiện diện trước mặt nàng một khoảng cách không xa.