chầm chậm cất giọng, thanh âm bình thản cơ hồ không có chút sợ hãi nào,
thậm chí còn có ý khinh thường nhàn nhạt.
-Ta tin ngươi muốn giết ta dễ như trở bàn tay, nhưng cần gì hao tâm tổn
sức như vậy. Chẳng phải chỉ cần phất tay một cái hay sao.
Kẻ giao dịch địa phủ im lặng một hồi, thừa nhận rằng kẻ dám đứng
trước mặt hắn giương oai diễu võ mới chỉ có một người mà người đó chính
là nữ nhân trước mặt này. Hắn muốn giết chỉ là chuyện đơn giản thế nhưng
nữ nhân này quả thực thú vị khiến hắn nổi tâm muốn đùa giỡn một chút,
xem bản lãnh có thực sự lớn như vậy.
Lúc trước hắn tay định đày nàng ta xuống mười tám tầng địa ngục thế
nhưng ngay lúc quan trọng nhất lại bấm ra sứ mệnh cứu nhân gian thoát
khỏi kiếp nạn nên mới đem nàng ta xuyên không về Phong Thiên quốc. Quả
nhiên nàng ta có bản lãnh có thể phá Sát Huyết Hồn trận cứu cả nhân gian.
Thế nhưng lấy công chuộc tội không phải là nguyên tắc làm việc xưa
nay của hắn, dự định sau khi nhân gian được cứu hắn sẽ mang nàng ta đến
địa phủ, có thể không đày xuống mười tám tầng địa ngục nhưng cũng
không thể để nàng ta sống tiếp kiếp này. Vậy mà lão Thiên Đế lại muốn
cùng hắn đấu trí, một lần nữa mang sứ mệnh cao cả đặt vào tiểu hài tử trong
bụng nàng ta khiến hắn muốn ra tay cũng không thể.
Điều này cơ hồ động chạm đến tôn nghiêm của hắn, muốn giết một kẻ
phàm nhân yếu ớt mà không thể vậy nên hắn đã bày mưu tính kế khiến
nàng ta sống cũng không được yên ổn và nam nhân bên cạnh nàng ta chính
là kẻ thế mạng thay. Hắn sẽ đợi đến khi tiểu hài tử trong bụng nàng ta hoàn
thành xong sứ mệnh rồi bắt nàng ta đền tội cũng chưa hẳn là muộn. Làm
như vậy vừa không đắc tội với lão Thiên Đế vừa không nguy hại đến nhân
gian.