Con át chủ bài đang nằm trong tay hắn, hắn không tin sau khi hắn tung
ra quân bài này nữ nhân to gan đang đứng trước mặt không cúi đầu đầu
hàng.
-Nói hay lắm, để ta xem sau khi nhìn thấy những thứ này ngươi còn dám
giương oai diễu võ trước mặt ta không.
Nói rồi hắn ta phất tay một cái, ánh sáng phát ra từ cây quyền trượng
biến hóa thành một tấm gương lớn phản chiếu lại hình ảnh nam nhân đang
đau đớn quằn quại, liên tục dùng hai tay ôm chặt vào đầu sau đó lăn lộn trên
sàn đất lạnh tưởng như chết đi sống lại. Đôi mắt nam nhân đỏ rực, gân xanh
trên mặt hiện rõ mồn một khiến người ta không khỏi thương tâm.
Sắc mặt nàng sớm đã trắng bệch, bàn tay lạnh ngắt đặt lên tâm đau đớn.
Không thể nào, hắn tại sao lại đau đớn như vậy. Đôi chân vô lực khiến nàng
ngã quỵ xuống đất, khó khăn lắm mới có thể chống tay trụ người ngồi trên
mặt đất. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy hắn đau đớn như vậy, và cũng chưa
bao giờ tâm nàng đau đến vậy. Vì sao chứ?
"Thiên Kỳ, tất cả là vì thiếp đúng không? tại sao chàng lại ngu ngốc như
vậy! Thiếp phải làm sao bây giờ?......"
Nàng không biết làm gì, nàng vô dụng, là nàng có lỗi với hắn. Nàng căm
hận hắc y nhân trước mặt, tại sao hắn không giết chết nàng đi, tại sao lại bắt
người nàng yêu thương phải chịu đau đớn này? Nàng phải làm sao đây.....
Nàng gượng sức đứng lên, bước gần hơn về phía hắc y nhân, đến khi
cách hắn còn hơn một thước nàng đem toàn thân quỳ xuống trước mặt.
Nàng là Nhật Song Vương chưa bao giờ quỳ gối trước kẻ nào, cũng
chưa từng cầu xin ai điều gì, thậm chí trước mặt lũ bắt cóc nàng cũng không
than khóc một tiếng. Tôn nghiêm của nàng chính là không bao giờ đầu hàng
trước kẻ khác và hôm nay nàng mang tôn nghiêm ấy đặt ở dưới chân.