-Ngươi nói.
Nàng quẹt ngang dòng nước mắt, vô thức cất tiếng cười trong vô vọng.
Ân huệ mà nàng nói ra khiến kẻ giao dịch địa phủ phải nhướng mày.
-Ngươi hãy giết chết chàng đi.
Thì ra nói ra câu này không khó như nàng tưởng. Nếu là trước đây nàng
sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để hắn sống thế nhưng nghiệt ngã thay hiện tại
chính nàng phải cầu xin ban cho hắn cái chết.
Trong lòng nàng lạnh tựa băng, nàng ngước mặt lên nhìn bầu trời đen
thăm thẳm. Là lão Thiên Đế có mắt mà nhân gian ca tụng đang ở trên đó.
Nàng khinh! Cả đời này nàng căm hận nhất chính là lão. Nhưng rồi nàng lại
cúi xuống nhìn vào đôi tay run run đã nhuốm đỏ máu tươi, thanh âm cười
yếu ớt đến thê lương. Trách ai được đây, tất cả không phải do nàng gây ra
hay sao, kẻ đáng hận nhất chính là bản thân nàng....
-Ngươi biết không, ta chính là muốn chàng chết đi bởi vì cái chết so với
hiện tại còn hạnh phúc gấp vạn lần.
Kẻ giao dịch địa phủ không đáp lời. Hắn ngàn tính vạn tính cũng không
tính ra nữ nhân này lại khẩn cầu như vậy. Dù gì hắn cũng phải suy nghĩ lại,
nếu nam nhân kia chết đi sao có thể khiến nữ nhân này đau khổ. Nhân gian
có câu chó cùng dứt dậu, suy cho cùng không hẳn không có lý, nhỡ nàng ta
nghĩ quẩn quyên sinh làm hại đến tiểu hài tử trong bụng thì lão Thiên Đến
nhất định giáng tội. Xem ra tình huống này phải là lùi một bước tiến hai
bước.
-Xem ra ngươi và hắn kiếp này yêu nhau quá đậm sâu rồi, ta sẽ cho
ngươi một cơ hội.
-Chỉ cần ngươi đừng làm hại chàng ta nguyện chịu đựng tất cả.