-Tần công công, là bổn cung cho phép họ ngủ, ông có ý kiến gì sao?
Quả nhiên sau khi nghe những lời nàng nói sắc mặt Tần công công nhìn
đám cung nữ hòa hoãn lại đôi chút, liếc mắt ra hiệu bọn họ lui xuống sau đó
tiến lên dìu nàng bước xuống bậc thang.
-Hoàng hậu nương nương, lão nô nào dám. Để nô tài dìu người trở về
phòng.
-Tham kiến hoàng thượng.
Đám cung nữ vừa mới bước đến cuối hành lang thì gặp hắn đang đi tới
liền vội vã hành lễ. Nàng đứng trước cửa Phật đường nhìn đến, tuy rằng đã
che giấu kỹ nhưng nàng vẫn nhận ra sắc mặt xanh xao, đôi mắt khắc khoải
vẻ mặt mệt mỏi của hắn. Bàn tay đang được Tần công công đỡ vô thức xiết
lại, trong tâm đau đớn tựa dao cắt nhưng vẫn nở nụ cười tươi hướng về phía
hắn.
Hắn dang rộng hai tay chờ nàng chủ động xà vào lòng, dường như đây
đã là thói quen không thể bỏ. Ôm chặt thân ảnh nhỏ bé trong vòng tay hắn
đau lòng lên tiếng.
-Nương tử, vất vả cho nàng rồi.
Nàng không đáp lời, cố nén không cho những giọt nước mắt trào ra.
"Thiên Kỳ, chàng làm tất cả chỉ mong thiếp được sống vui vẻ đúng
không, vậy thì từ bây giờ thiếp sẽ không khóc nữa, sẽ vui vẻ mà sống bên
cạnh chàng được không..."
Mặt trời bừng sáng phía đông Linh Giác Tự, đỏ và rực rỡ hơn bao giờ.
Nhân gian thường nói mặt trời lên sẽ xóa tan hết bóng đêm dài vô tận, sẽ
sưởi ấm cho những trái tim nguội lạnh. Ngày hôm qua đã là quá khứ và
hôm nay chính là bắt đầu của một khởi đầu mới. Dù tương lai không biết