-Ta không thể giúp hắn ngừng đau đớn bởi đó chính là cái giá phải trả
khi đi ngược với quy luật sinh tử. Hắn vẫn sẽ đau đớn, vẫn sẽ chết vào 18
năm sau nhưng nếu ngươi nguyện ý ta có thể đem một nửa đau đớn trên
người hắn sang người của ngươi và 18 năm sau ngươi cũng sẽ chết. Ngươi
suy nghĩ kỹ đi, đây là giới hạn cuối cùng của ta rồi.
Nàng cười lạnh, đau đớn đối với nàng là gì chứ, nếu có thể nàng còn
muốn mang hết đau đớn từ người hắn sang người nàng. Nếu có thể cùng
chịu đau đớn cùng sinh tử có nhau thì bao nhiêu thứ ấy có là gì.
-Ta nguyện ý!
...............................................
Sau khi nàng trở lại đã là lúc tờ mờ sáng, cũng may đám thị nữ đêm qua
bị trúng mê dược vẫn chưa tỉnh nên không ai phát hiện nàng rời đi.
Nàng quỳ gối dưới Phật đường, thành tâm vái lậy Phật tổ.
-Phật tổ, con ngàn vạn lần sẽ không oán thán bởi những gì con gây ra
thực sự không có cách nào chuộc lại. Con nguyện dùng cả cuộc đời còn lại
cứu giúp nhân gian, tuyệt đối sẽ không sát hại thêm bất cứ người nào. Phật
tổ linh thiêng xin người chấp nhận lời khẩn cầu của con phù hộ cho tiểu hài
tử bình an lớn lên.
Bên ngoài yên tĩnh bị tiếng nói tức giận của Tần công công phá vỡ.
-Các ngươi phụng mệnh hầu hạ hoàng hậu nương nương sao có thể nằm
ngủ tại đây, còn không mau đứng dậy hết cho ta. Người đâu mang hết
những kẻ này giam vào phòng chứa củi chờ ta quay lại sẽ xử phạt.
Khi mấy cung nữ sắp bị ngự lâm quân dẫn đi thì cánh cửa Phật đường
mở ra. Nàng bước ra bên ngoài đưa tay ra hiệu đám người ngự lâm quân
dừng tay.