Hắc y nhân hơi kinh ngạc, không nghĩ nữ nhân này lại có thể vứt tỏ tôn
nghiêm quỳ gối trước mặt hắn, cũng coi như đối với nam nhân kia ý nặng
tình sâu.
-Ta cầu xin ngươi hãy tha cho chàng.... xin ngươi hãy mang hết đau đớn
của chàng sang người của ta, những gì ta gây ra xin ngươi hãy trừng phạt
lên người ta, cầu xin ngươi đấy....
Thanh âm khó khăn phát ra khỏi tiếng khóc nghẹn ngào, đó là tất cả
những gì nàng có thể làm giây phút này. Thế nhưng một kẻ không có trái
tim như kẻ giao dịch địa phủ sao có thể bị những lời cầu xin đó làm mềm
lòng. Hắn thậm chí còn muốn mang muối sát lên vết thương đang chảy máu
của nàng.
-Ngươi biết không, hắn vốn đã chết sau khi cùng ngươi động phòng hoa
chúc thế nhưng linh hồn hắn vẫn quanh quẩn bên ngươi suốt hai tháng ròng,
khi biết được ngươi mang thai hắn đã bất chấp tất cả để có thể trở về. Hắn
phải trả một cái giá rất đắt, ngươi có muốn biết không. Ha ha, hắn chính là
vào ngày trăng tròn sẽ bị âm hồn địa phủ hành hạ đau đớn đến chết đi sống
lại, hơn thế nữa hắn cũng chỉ có thể là cô hồn mượn chính thân xác cũ của
mình để tồn tại mà thôi, 18 năm sau hắn sẽ chết.
Từng từ thoát ra là một mũi dao đâm thẳng vào tim nàng, đau, đau còn
hơn chính nàng bị đâm. Vì sao hắn lại vì nàng mà chịu đựng đau đớn, vì sao
ông trời lại nhẫn tâm như vậy, nếu lúc trước nàng chết đi thì hôm nay đã
không gây thương tổn cho hắn. Bây giờ nàng đã hiểu thì ra cách trừng phạt
tốt nhất không phải là chết mà chính là sống mà phải nhìn người thân yêu
sống không bằng chết.
-Ngươi có vui không, ta đã bị ngươi dùng hình phạt nặng nhất trừng
phạt rồi.... không biết ngươi có thể ban cho kẻ tử tội như ta một ân huệ
không?