Nàng nhìn thẳng vào đại điện, đưa ánh mắt tìm kiếm "lão công đáng
kính", "không biết tên hoàng đế già đó trông ra sao nhỉ?". Nàng nhìn quanh
chẳng thấy hoàng đế lão lão đâu, chỉ thấy một người quen quen, cái người
mà nằm mơ nàng cũng muốn đập vào mặt hắn vài cái.
- Là ngươi....
Nàng thốt lên nhưng chỉ có nàng nghe thấy. "Hắn tại sao lại ở đây, lại
còn mặc y phục màu vàng. Không phải hắn là hoàng thượng chứ???? Lần
này ông trời hại con thật rồi..... Làm sao đây có nên trả đũa hắn vì tất cả
những gì hắn gây ra không?....suy nghĩ.....suy nghĩ thật kỹ......thôi thì đếm
bước chân vậy, ta cứ bước từ đây đến cái cột trước mặt kia, nếu số chẵn thì
không sỗ lẻ là có".
Ý tưởng vừa ra đã được thực thi ngay lập tức. Nàng chăm chú nhìn
xuống mũi chân không để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn nàng với
ánh mắt nghi hoặc.
"Một....có. Hai....không. Ba.....có. Bốn.....không. Năm....có.
Sáu.....không...." mũi chân vừa chạm đến cái cột, nàng suýt nữa thì đụng
đầu vào cột lớn ở đại điện, mọi người càng ngày càng tò mò về cái hành
động kỳ quặc vừa rồi của nàng.
"Sáu! Không! chẳng lẽ ta lại tha cho cái tên đáng chết này sao? không
được ta nhất định phải cho hắn một bài học. Ta thà cụng đầu vào cột để
bước thêm bước nữa chứ không thể tha cho hắn". Thế là nàng cố gắng
nhích lên phía trước, cái trán vì theo tốc độ của nàng mà đập mạnh vào cột
lớn.
- Ai da!!
Không phải tiếng kêu của nàng mà là tiếng đồng thanh của tất cả mọi
người. Hoàng hậu sao đột nhiên lại trở nên điên khùng như vậy chứ, không
lẽ sau khi bị hủy dung hoàng hậu sốc quá nên thành ra như vậy.