Hắn nhìn nàng chăm chú từ lúc nàng xuất hiện đến giờ, không ngờ
hoàng hậu lại có khí chất thanh cao đến vậy, nhìn nàng rất quen nhưng hắn
không nhớ đã gặp ở đâu. Ngọc quý phi thấy ánh mắt hắn nhìn nàng như vậy
trong lòng không khỏi ghen tức, tay nắm chặt thành ghế.
- Tham kiến hoàng thượng, xin hoàng thượng tha tội vì thần thiếp đến
trễ.
Hắn cảm giác giọng nói này rất quen nhưng vẫn chưa nhớ ra. Tuy vậy
hắn vẫn phải che dấu biểu tình của mình lại để tránh bị người khác dị nghị.
Chuyện này hắn sẽ điều tra sau, còn việc bây giờ cần phải làm đó chính là
lên tiếng trách phạt kẻ to gan bắt hắn phải chờ nửa canh giờ.
- Hoàng hậu, nàng có thể giải thích lý do vì sao nàng đến trễ được
không.
"Tên chết tiệt trễ thì cũng đã trễ đã trễ rồi, có cần hỏi lý do vậy không.
Đã vậy lão nương sẽ cho ngươi thấy".
- Thưa hoàng thượng, do đêm hôm qua có một vị tiên nhân báo mộng
nói thần thiếp hôm nay chắc chắn sẽ gặp vận đen, nếu muốn xóa bỏ hạn này
thì hôm nay cần phải mặc một bộ lễ phục sang trọng. Nhưng vì tài sản của
hoàng hậu Phong Thiên quốc QUÁ NHIỀU nên thần thiếp phải mất nhiều
thời gian lắm mới tìm được những thứ SANG TRỌNG này để mặc trong
ngày hôm nay.
Mọi người nhìn nhau bàn tán, hoàng thượng sao lại như vậy được chứ,
đường đường là hoàng hậu của một quốc gia ngay cả lễ phục cũng không
có. Hoàng thượng cũng thật là....
Hắn nhìn nàng rồi nhìn các quan đại thần, hắn quét ánh mắt lạnh lùng
đến thấu xương khiến mọi người im lặng còn nàng thì vui mừng hết sức vì
vừa chơi hắn được một vố nên chẳng thèm nhìn sắc mặt hắn. Nàng nói như