- Đã như vậy thì ta mạn phép có ý thế này, hãy để thái tử phi của ta cùng
hoàng hậu của quý quốc thi đấu với nhau người thấy có được không.
Nàng ngàn vạn lần không nghĩ thái tử Khiết Đan sẽ đưa ra lời đề nghị
này. Bắn cung cưỡi ngựa thì chẳng vấn đề gì, nhưng cầm kì thi họa
thì.......nhứng thứ này tuyệt đối là sở đoản của nàng. Nàng quay sang phía
hắn làm dấu lắc đầu nhưng hắn làm bộ như không không nghe thấy và còn
gật đầu đồng ý.
- Trẫm đồng ý. Điều kiện là gì?
Thái tử Khiết Đan cười tỏ vẻ khinh thường. Hắn một mực cho rằng nữ
nhân Khiết Đan lớn lên từ lưng ngựa, một nữ nhân mảnh mai yếu đuối như
nàng sao có thể đánh bại thái tử phi của hắn được chứ, nhất định là lấy
trứng chọi đá. Phen này Phong Thiên quốc nhất định sẽ mất hết thể diện.
Nghĩ đến điều này thái tử Khiết Đan không khỏi cười thầm.
- Nếu thái tử phi của ta thắng thì Phong Thiên quốc phải cắt 15 thành trì
sát biên giới cho Khiết Đan chúng ta...
Chưa kịp đợi thái tử Khiết Đan nói hết, tất cả quần thần đều đồng nhất
quỳ xuống.
- Muôn tâu hoàng thượng, tuyệt đối không thể.
Bọn họ vì an nguy của quốc gia nhưng cũng một phần vì không tin
tưởng nàng, nhìn nàng sức yếu mảnh mai, không ai nghĩ nàng còn biết cưỡi
ngựa bắn cung. Ngọc quý phi ngồi phía dưới cười đắc ý, ánh mắt lộ ra một
tia khinh bỉ. Nàng chẳng thèm quan tâm đến bọn họ, ý nghĩ duy nhất tồn tại
trong đầu nàng lúc này là "Cơ hội đã đến, nếu như ta thua thì hắn có bị mất
mặt trước Khiết Đan không nhỉ".
Hắn giữ im lặng và trầm tư suy nghĩ. Quả thật là mạo hiểm, 15 thành trì
sát biên giới là huyết mạch của giang sơn nếu để rơi vào tay quốc gia khác