"Tên khốn, đồng ý thì đồng ý thôi còn dài dòng làm gì" nàng nghĩ thầm.
Thực ra khẩn cầu của nàng rất đơn giản, chỉ cần nàng thua hắn không trị tội
nàng là được.
Trận 1. Thi cầm kì thi họa.
Mời hoàng hậu nương nương và thái tử phi Khiết Đan bước lên. Trận
này cả hai cùng phải thêu một bức họa có đề bốn câu thơ với chủ đề....
- Thôi, không cần nói nữa. Ván này ngươi thắng.
Nàng chỉ về phía thái tử phi Khiết Đan rồi nói. Mọi người ồ lên đầy kinh
ngạc, không ít tiếng xì xào to nhỏ bên dưới. Đây là ván đấu họ trông đợi
nhất vào nàng, nếu ván này thắng thì ít ra còn có chút hy vọng, đằng này
nàng lại buông một câu đơn giản tuyên bố thua trận. Hắn cũng bất ngờ,
chẳng lẽ hắn tin nhầm nàng rồi sao.
Hiệp 1 thái tử phi Khiết Đan thắng.
Trận 2. Thi cưỡi ngựa bắn cung.
Hiệp này cả hai cùng phải cưỡi ngựa và bắn vào bia cách 50 thước. Bên
nào điểm cao hơn sẽ thắng.
"Tưởng gì, quá đơn giản, ở thời hiện đại ta bắn súng vào mi tâm không
lệch một mm nào. Để thua ả ta cũng thật đáng tiếc, nhưng vì trả thù tên
hoàng đế ta nhất định chịu nhục lần này".
Nàng đến bên chuồng ngựa lựa chọn con ngựa xấu nhất và còi cọc nhất
trong đám ngựa đó. Bao ánh mắt nhìn nàng với đủ loại sắc thái, căng thẳng
có, bất ngờ có, khinh bỉ có. Thậm chí còn có tiếng của một người trong
đoàn người Khiết Đan vang lên thoát ra khỏi đám hỗn độn lọt vào tai nàng
"Chọn ngựa cũng không nổi mà dám đấu với thái tử phi sao, thật là tự
chuốc nhục nhã vào thân mà".