Cuộc chiến sắp bắt đầu. Thái tử phi Khiết Đan lên ngựa cưỡi vài vòng
để làm quen, mọi người ai nấy đều trầm trồ khen nàng ta cưỡi ngựa như
thần. Nàng ta chọn môt con bạch mã cao lớn với dây cương làm bằng vàng
sáng chói dưới ánh mặt trời hòa cùng với trang phục rực rỡ của tầng lớp
quý tộc thật khiến nữ nhân khác phải chạnh lòng, rất tiếc với nàng thì
không!
Nàng vẫn ung dung vuốt ve lông con ngựa của mình không hề để ý đến
mọi thứ diễn ra xung quanh.
Khi hiệu lệnh cuộc đấu bắt đầu nàng vô tình nhìn lên phía trên bắt gặp
ánh mắt suy tư của hắn cùng khuôn mặt căng thẳng của các vị đại thần
khiến nàng không khỏi lung lay. "Chẳng phải chỉ là 15 thành trì ở biên giới
thôi sao, bọn chúng có cần tỏ vẻ vậy không?". Nàng đắn đo một lúc rồi
bước lên hỏi nhỏ hắn.
- 15 thành trì đó quan trọng lắm sao?
- Ừ.
Hắn chỉ buông một câu ngắn gọn kèm động tác gật đầu nhẹ. "Thật sự
quan trọng như vậy sao? Ta phải làm sao đây, có nên tiếp tục thua không?".
Nàng trầm lặng trong tích tắc rồi đưa ra quyết định của mình.
Nàng bước lên ngựa rồi nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai chiến mã của mình.
- Ngựa à, chạy thật nhanh nhé.
Trận đấu bắt đầu, cả hai người đã ở trên lưng lên ngựa. Tiếng trống vang
lên dồn dập báo hiện trận đấu bắt đầu. Cả hai bên cùng thúc roi vào chiến
mã. Ngựa chạy như bay, lướt qua hàng rào vật cản phía trước. Khoảnh khắc
thân ảnh màu xanh cưỡi trên chiến mã lao vun vút trên trường đấu lọt vào
tầm mắt hắn làm tim hắn như chậm đi vài nhịp. Thái tử phi giương cung
bắn trúng hồng tâm. Mọi người vẻ mặt thất vọng "phen này thì mất nước