"Hoàng đế đáng yêu, hoàng đế đáng kính của ta ơi, ngươi còn muốn ám
ta đến bao giờ nữa hả? Sao ngươi không đâm đầu vào cột chết luôn đi để
người khỏi lúc nào cũng vác cái khuôn mặt lạnh như băng ấy đi dọa người
như vậy. Hư!".
Hắn cầm chặt cổ tay nàng, lực đạo không hề nhẹ. Cũng may nàng chẳng
phải loại nữ nhân yếu đuối gì nên không bị lực đạo ấy thương tổn.
- Nói, vì sao lúc trước nàng lại vào Xuân Mãn lâu?
- Xuân Mãn lâu????? Xuân Mãn lâu thì làm sao?
Nàng không hề mảy may suy nghĩ mà đáp lại hắn một cách vô tư, vì là
người của thế kỷ 21 nên nàng chẳng hề đặt nặng vấn đề này. Cho đến khi
nhận thấy tầng sát khí ngày một dày lên trên khuôn mặt hắn nàng mới ý
thức được mình vừa nói gì. Chết thật, sao nàng lại quên mất nàng đang ở
thời cổ đại, cái nơi xem danh tiết còn quan trọng hơn tính mạng này cơ chứ.
Bất quá với con người "lý do còn to hơn mục đích" như nàng để nghĩ ra một
lý do hợp lý có khó gì. Nàng ngay lập tức ra ám hiệu ngầm với Tiểu Thanh,
Tiểu Thanh thấy vậy liền quỳ xuống, nước mắt lưng tròng.
- Dạ bẩm hoàng thượng, hoàng hậu trước đây vô tình nhìn thấy nô tì
cùng Tiểu Yến phải bán thân vào Xuân Mãn lâu, Hoa ma ma ở đó vô cùng
tàn bạo, vì tiểu nữ không chịu tiếp khách nên đánh đập chúng nô tì dã man.
Hoàng hậu thương tình nên vào Xuân Mãn lâu chuộc thân cho nô tì cùng
Tiểu Yến, xin hoàng thượng minh xét.
Tiểu Yến nghe thấy vậy cũng nói xen vào, quỳ xuống khóc lóc ôm chân
nàng.
- Dạ bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương có ơn cứu mạng nô tì,
cả đời này nô tì nguyện đi theo nương nương.