Nàng chăm chú xem Tiểu Thanh cùng Tiểu Yến diễn kịch, trong lòng
không khỏi có lời khen đối với hai nha đầu này "Diễn khá, diễn khá. Không
hổ danh là người bên cạnh ta".
Hai người họ đã sớm nước mắt đầm đìa, đau đớn khóc than, nỗi đau ấy
tựa như có thể cảm hóa trời xanh. Hắn thấy tình cảnh trước mắt trong lòng
cũng nguôi đi đôi chút nhưng sát khí ở trên mặt vẫn chưa tan hẳn. Hắn quay
sang nhìn nàng gằn giọng.
- Bọn họ nói thật chứ?
Nàng gật gật đầu chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn hắn, trong
đầu lại nghĩ ra một kế hoạch trả thù. Có ơn phải báo, có thù phảitrả! Chắc
chắn là như vậy rồi! Lần này nàng vận dụng hết khả năng diễn xuất tích góp
mười mấy năm qua vào màn kịch sắp diễn ra tới đây.
"Tiểu Thanh, Tiểu Yến, giờ đến lượt ta diễn, các em hãy xem mà học
hỏi thêm. Ha ha".
Đôi mắt nàng từ bao giờ đã ngấn lệ. Vẻ mặt uất ức cũng được trưng ra
bên ngoài, lại thêm chuỗi thanh âm phát ra vô cùng bi thảm. Tất cả hợp lại
tạo thành một màn hóa thân nhân vật xuất sắc.
- Hoàng thượng, hu hu....người hỏi ta những câu như vậy khác gì nghi
ngờ thanh danh của ta. Ngươi không tin ta, ngươi khi dễ ta, ngươi hết lần
này đến lần khác muốn dồn ta vào chỗ chết... Ta sống trên đời còn ý nghĩa
gì, hôm nay ta sẽ lấy thân mình đền tội người vừa lòng chưa, chỉ mong
người hãy tha cho phụ thân của ta một con đường sống...
- Ý nàng nói là nàng muốn chết? vậy nói cho trẫm nghe nàng muốn chết
theo cách nào?
Nàng đang định thi triển khả năng diễn xuất của mình thì đột nhiên bị
câu nói của hắn làm khựng lại. Ý hắn là ta có chết hắn cũng không đau lòng