tra có tương quan dương, nhất là khi tiến hành kiểm tra hai lần trên cùng
một phôi, nhưng có thể giữa các phôi từ cùng một nhóm cũng vậy.
Nhưng các bác sĩ lại diễn giải kết quả kiểm tra này như thể chúng không
có tương quan gì với nhau, điều này dẫn đến việc họ quá đỗi bi quan. Xác
suất phôi sống được có lẽ là 1/10 hoặc cũng phải tầm 1/30. (Hoặc có thể
toàn bộ cuộc kiểm tra đơn giản là vớ vẩn và xác suất phôi sống là 90%!)
Dù thế nào đây cũng chỉ là ví dụ gần đây nhất cho việc tại sao tôi chẳng
bao giờ tin những con số thống kê từ những người làm ngành y.
Câu chuyện mà tôi ưa thích có liên quan đến cậu con trai Nicholas của
tôi:
Giai đoạn đầu của thai kỳ, chúng tôi có làm siêu âm. Kỹ thuật viên nói
rằng dù còn rất sớm, nhưng anh ta nghĩ là nếu chúng tôi muốn biết, anh ta
có thể đoán liệu đó sẽ là một bé trai hay một bé gái. Chúng tôi đáp: “Trời,
tất nhiên là chúng tôi muốn biết rồi.” Anh ta bảo anh ta nghĩ đây là bé trai
dù anh ta không thể nói chắc được.
Tôi hỏi: “Anh chắc bao nhiêu phần trăm?”
“Khoảng 50%,” anh ta trả lời.