NẾU BẠN THÍCH NHỮNG TRÒ CHƠI KHĂM…
(SJD).
…Thì bạn hẳn sẽ phải thừa nhận rằng đây là một trò chơi khăm rất khá:
gửi tài liệu nghiên cứu giả cho một người viết tiểu sử mà tình cờ làm sao
bạn lại ghét cay ghét đắng. Trong trường hợp này, người viết tiểu sử đó là
A. N. Wilson, tác giả cuốn sách về nhà thơ John Betjeman. Wilson đã dùng
một lá thư giả mạo để rồi khám phá ra lá thư đó không phải là thật một
cách muộn màng – và nếu bạn ghép chữ cái đầu mỗi câu của lá thư đó,
chúng sẽ trở thành thông điệp hay ho sau: “A. N. Wilson là thằng dở hơi.”
Chuyện này làm tôi nhớ đến công việc đầu tiên của tôi trong nghề báo:
trợ lý cho tổng biên tập của tạp chí New York. Mỗi tuần, một hoặc hai lần,
công việc của tôi là ở lại muộn để đọc soát các trang lần cuối để đảm bảo
không còn lỗi nào mà các biên tập viên, biên tập bông hay biên tập sản xuất
để sót. Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo “những chữ thả” (drop caps,
chữ viết hoa cỡ đại ở đầu bài viết) đọc lên không nghe như công kích ai.
Một tối nọ, khi đang đọc soát một bài báo về ung thư vú, tôi phát hiện thấy
bốn chữ thả đầu tiên là T, I, T, và S