HÃY CHO CHÚA NGHỈ NGƠI MỘT CHÚT
(SDL).
Cách đây một thời gian, tôi có viết blog về 1/3 số sách có từ “vớ vẩn”
trong tựa đề. May mắn làm sao xu hướng này đã nhạt dần. Năm ngoái, tôi
chỉ tìm thấy hai cuốn trên Amazon có từ “vớ vẩn” (bullshit) trên tựa sách.
Giờ có vẻ như ăn theo Chúa mới là mốt. Daniel Dennett bắt đầu trào lưu
mới bằng cuốn sách Breaking the spell (tạm dịch: Phá giải lời nguyền).
Richard Dawkins theo sau với cuốn thuộc hàng bán chạy The God delusion
(tạm dịch: Ảo giác về Chúa). Sau đó là đến God, the failed hypothesis (tạm
dịch: Chúa Trời: Giả thuyết sai lầm) của Victor Stenger và God is not great
(tạm dịch: Chúa chẳng vĩ đại) của Christopher Hitchens.
Tiếp theo là gì? Irreligion (tạm dịch: Phi tôn giáo) của John Allen Paulos
(tác giả của cuốn Innumeracy – Không biết làm toán).
Đây là điều khiến tôi thấy khó hiểu: Ai sẽ mua những cuốn sách này?
Tôi không phải người sùng đạo. Tôi chẳng mấy khi nghĩ về Thượng Đế,
Chúa Trời, trừ khi tôi rơi vào cảnh túng quẫn và cần đặc ân nào đó. Tôi
không có lý do cụ thể gì để nghĩ tới việc ngài sẽ đáp ứng lời thỉnh cầu của
mình, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thử. Ngoài điều đó ra, tôi không quan tâm
lắm đến Chúa.
Tôi chắc chắn không quan tâm đủ để chạy đi mua những cuốn sách giải
thích cho tôi hay tại sao tôi không nên tin vào Chúa, thậm chí cả khi chúng
được viết bởi những người như Dennett và Dawkins, những người mà tôi
cực kỳ ngưỡng mộ. Nếu sùng đạo, tôi nghĩ thậm chí khả năng lớn hơn là tôi
sẽ tránh xa hết mức có thể những cuốn sách nói với tôi rằng đức tin của tôi
đã bị đặt nhầm chỗ.
Vậy ai đã khiến những cuốn sách phản Chúa này trở thành sách bán
chạy? Những người coi nhẹ ý niệm về Chúa có nhu cầu khó cưỡng đối với
những cuốn sách nhắc nhở họ về lý do tại sao ư? Hay ngoài kia có những