album đầu tiên mà tôi mua bằng chính tiền của mình năm đó là album Boy
của U2. Sau vài năm dưới sự dẫn dắt của chị, tôi đã thay đổi đến mức khó
tin. Năm năm sau đó, tôi vẫn không có nổi một cuộc hẹn hò nào, nhưng đã
trở thành một con người vui vẻ, dễ gần. Khi lướt lại những cuốn sổ cũ, tôi
thấy lá thư mà chị viết cho tôi năm đó, thể hiện khá rõ cách suy nghĩ của
chị:
Em trai yêu quý của chị,
Đã sắp hết năm rồi đấy và chị thấy có vẻ như em vẫn chưa chiếm được
trái tim của cô bạn nào nhỉ? Làm sao mà em cưỡng lại được sức quyến rũ
của những cô bé ấy vậy? Tim em có xốn xang không khi nhìn thấy những cô
bé dễ thương như Sirens hay Lorelei đang chăm chú giải bài hay khi đôi
má ửng đỏ khi các cô bé ấy nghĩ về những phẩm chất khác nhau của người
khác giới? Chà, cứ tiếp tục đi nhé!
Chị gái của em,
Linda
Hồi học phổ thông, có lần mọi học sinh được yêu cầu học thuộc một
truyện ngắn hoặc một bài thơ và đọc lại nó cho cả lớp nghe. Mỗi lớp sẽ
chọn ra hai người chiến thắng và những người này “phải” diễn thuyết trước
một khán phòng đông người. Hồi nhỏ, tôi gần như chẳng bao giờ mở
miệng. Chẳng việc gì làm tôi khiếp sợ hơn là đứng nói trước đám đông. Tôi
hỏi xin lời khuyên của Linda. Chị đã chọn cho tôi một câu chuyện vui vẻ,
hóm hỉnh. Chị luyện tập cùng tôi, hướng dẫn tôi tập từng dòng một. Tuy
vậy, chị biết thế là chưa đủ. Câu chuyện chị chọn được kể bởi một bé gái.
Thế là chị lục tung đống váy cũ và tìm ra được một chiếc vừa vặn với tôi.
Chị lấy một bộ tóc giả màu vàng của mẹ và đội lên đầu tôi. Chị dạy tôi
nhún đầu gối cúi chào và tuyên bố tôi đã sẵn sàng. Các bạn hẳn đã thấy
rằng tôi tin yêu chị nhiều đến độ sẵn sàng mặc như một bé gái và diễn
thuyết đúng như chị muốn. Tôi đã được chọn là một trong hai người lên
diễn thuyết. Chuyện thật không ai ngờ, học sinh nhút nhát nhất lớp, ăn mặc
như một cô gái đã mang về phần thưởng danh giá. Kể từ đó, tôi luôn làm
theo những chỉ bảo của chị mà chẳng mảy may nghĩ ngợi gì.