LINDA LEVITT JINES, 1962 - 2012
(SDL).
Tôi xin đau buồn báo tin chị gái yêu quý của tôi, Linda Levitt Jines, đã
qua đời vào tháng trước sau một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng kiên cường,
hưởng dương 50 tuổi.
Bản năng đầu tiên khi tôi ngồi xuống viết điếu văn cho Linda là gọi cho
chị để nhờ chị viết hộ. Mỗi khi thắc mắc điều gì, tôi thường làm vậy.
Đáng kể nhất là lần Dubner và tôi đang viết được nửa chừng một cuốn
sách lan man từ đề tài này sang đề tài kia và chẳng có một chủ đề cụ thể
nào. Nhà xuất bản, Dubner và tôi đã lên một danh sách khoảng 15 tựa sách
kinh khủng trước khi cạn kiệt ý tưởng. Tôi biết chắc Linda sẽ có câu trả lời.
Chỉ mất vài giờ, chị đã nghĩ ra được một cái tựa rất tiềm năng:
Freakonomics (Kinh tế học hài hước). Tôi thích cái tựa này. Dubner thì
không chắc lắm. Nhà xuất bản ngay khi nghe qua lần đầu tiên đã ghét. Biên
tập viên phụ trách của chúng tôi nói: “Chúng tôi đã ký với các anh một hợp
đồng sách quá lớn để gọi thứ này là Kinh tế học hài hước!” Dù vậy, cuối
cùng, tựa sách này cũng đã được chọn và may mà như vậy. Không có cái
tựa sáng suốt của Linda, tôi ngờ rằng sẽ chẳng ai để mắt đến cuốn sách này.
Cái tên đó đúng là một phép màu.
Đó không phải là lần đầu tiên, cũng chưa phải lần cuối cùng tôi được lợi
từ tài năng thiên bẩm của Linda.
Lần đầu tiên mà tôi nhớ được là khi tôi học lớp 7 và chị học lớp 12. Tôi
là đứa trẻ mọt sách và giao thiệp xã hội kém. Chị quyết định thay đổi tôi.
Khi đó, cũng như bây giờ, may sao tôi đủ thông minh để biết là nên nghe
lời chị. Chúng tôi trở thành những người bạn thân nhất của nhau. Chị thay
đổi phong cách ăn mặc của tôi, giải thích cho tôi hiểu tính cách của tôi kinh
khủng và khó chịu đến thế nào. Chị cũng là người giúp tôi phát triển và
hình thành một tính cách mới. Chị giới thiệu cho tôi loại nhạc siêu hay −