AI ĐÓ GHÉT TÔI CÓ GIÁ 5 ĐÔ-LA
(SDL).
Có một trang web − một trang xuẩn ngốc đến độ tôi thấy thật xấu hổ khi
quảng bá không công cho nó thế này − tên là www.WhoToHate.com. Ý
tưởng cốt lõi của trang web này là bạn sẽ trả cho nó 5 đô-la, viết tên của
người bạn ghét và trang web sẽ viết thư gửi người đó thông báo rằng có
người ghét họ.
Hôm nay tôi đã nhận được một email ghét bỏ như thế, điều này có nghĩa
là có ai đó ghét tôi đến mức sẵn sàng bỏ ra 5 đô-la để tôi nhận được một
email như vậy.
Từ góc độ kinh tế mà nói, trang web này đang cung cấp một sản phẩm
thú vị. Liệu người chi 5 đô-la kia được lợi lộc gì từ hành động tuyên bố (dù
hoàn toàn ẩn danh) sự căm ghét của họ hay không? Hay lợi lộc đến từ nỗi
đau (thật sự hoặc tưởng tượng) từ phía người nhận khi người đó phát hiện
ra một người ghét mình đến nhường đó?
Đối với người ghét tôi đến mức chủ động thế này, nguồn cơn duy nhất
làm họ thỏa lòng sẽ là kênh thứ nhất. Ngày nào tôi cũng thấy vô số kiểu thù
ghét xuất hiện trước mặt mình − sự thù ghét dữ dội hơn nhiều so với cái
email kỳ quái mà tôi nhận được sau khi ai đó phải bỏ ra 5 đô-la. Thực tế là
việc người ghét tôi gọi tôi là Steve Levitt ở California (nơi mà tôi chỉ sống
một thời gian rất ngắn khi đến Stanford vài năm trước) chỉ làm tôi phì cười.
Nó khiến tôi suy nghĩ. Có lẽ trang web sẽ đắc lợi nếu để người thù ghét
trả trên 5 đô-la. Việc trả 50 đô-la để thể hiện sự thù ghét và chuyển tiếp
thông tin đó đến người mà mình ghét có thể thật sự truyền tải được thông
điệp thù ghét đó. Dù vậy, có lẽ những người thù ghét sẽ thích gửi 10 tin
nhắn 5 đô-la riêng lẻ để tạo ấn tượng rằng ai cũng hơi ghét bạn hơn là tạo
ấn tượng có một người cực kỳ ghét bạn.