chứng nhận. Bạn muốn thế nào hơn: trả cho bộ trưởng giáo dục Mỹ mức
lương 200 nghìn đô-la/năm bất kể ông ta có làm được việc gì xứng đáng
hay không − hay 10 năm sau viết cho ông ta một tấm séc 5 triệu đô-la nếu
nỗ lực của ông ta quả thực giúp tăng điểm kiểm tra của học sinh Mỹ lên
10%.
Tôi đã thử trình bày ý tưởng này với nhiều chính trị gia dân bầu. Họ
không nghĩ nó hoàn toàn nhảm nhí, hay chí ít họ cũng đủ lịch sự để vờ như
không. Gần đây, tôi có cơ hội nói chuyện về ý tưởng này với Thượng nghị
sĩ John McCain. Ông chăm chú lắng nghe − gật đầu và mỉm cười một chút.
Tôi không tin nổi ông lại thấy hứng thú đến thế. Điều đó khuyến khích tôi
tiếp tục thao thao, thật chi tiết. Cuối cùng, ông chìa tay ra bắt tay tôi: “Ý
tưởng rành mạch đấy, Steve,” ông nói, “ôm nó xuống mồ may mắn nhé!”
Ông quay người và bước đi, môi vẫn mỉm cười. Tôi chưa bao giờ cảm
thấy vui vẻ khi bị cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Tôi đoán đó là những gì
người ta cần để trở thành một chính trị gia xuất chúng.