MẤT: 720 TỈ ĐÔ-LA. NẾU TÌM THẤY, XIN TRẢ LẠI. ƯU
TIÊN NHẬN TIỀN MẶT
(SDL).
Theo chỉ số giá nhà S&P/Case-Shiller, giá nhà ở Mỹ năm 2007 đã giảm
khoảng 6%. Theo tính toán sơ của tôi, điều đó có nghĩa là những người sở
hữu nhà đã mất khoảng 720 tỷ đô-la. Con số này tương đương với khoảng
2,4 nghìn đô-la trên mỗi người dân Mỹ và 18 nghìn đô-la cho mỗi chủ sở
hữu nhà bình thường.
Tuy nhiên, nếu xét trong mối tương quan với các đợt sụt giá cổ phiếu, số
tiền 720 tỷ đô-la mất đi trong một năm này có vẻ chẳng lớn lắm. Tổng số
vốn hóa thị trường của tất cả các thị trường cổ phiếu ở Mỹ có tương đương
với tổng giá trị thị trường nhà ở (đâu đó trong khoảng 10 đến 20 nghìn tỷ
đô-la). Trong một tuần của tháng 10 năm 1987, thị trường chứng khoán Mỹ
đã mất hơn 30% giá trị. Con số 720 tỷ đô-la cũng bằng xấp xỉ số tiền mà
chính phủ Mỹ đã chi cho cuộc chiến ở Iraq trong mấy năm đầu. Nếu là
người có nhà, bạn sẽ cảm thấy tệ như thế nào về điều này? Đáng ra bạn
phải cảm thấy rất tệ, nhưng tôi đoán bạn sẽ cảm thấy tệ hơn nhiều với kịch
bản sau: giá nhà năm ngoái không hề giảm, nhưng một ngày bạn rút 18
nghìn đô-la ra khỏi ngân hàng để trả tiền mua một chiếc xe mới và ai đó
trộm mất chiếc ví có 18 nghìn đô-la trong đó. Cuối ngày, tài sản của bạn
trong cả hai trường hợp đều như nhau (bạn bị mất 18 nghìn đô-la do giá
nhà bị khấu hao hoặc do bị mất tiền), nhưng có một tổn thất tồi tệ về mặt
tâm lý hơn nhiều so với tổn thất kia.
Có rất nhiều lý do có thể giải thích cho việc tại sao việc mất tiền cho một
tài sản như ngôi nhà chẳng mấy đau đớn. Trước tiên, tổn thất đó không hữu
hình bởi chẳng ai thực sự biết ngôi nhà của mình đáng giá bao nhiêu. Thứ
hai, người ta sẽ ít đau đớn khi tất cả những người khác cũng bị mất giá nhà
như mình (tôi từng nghe một người rất giàu nói rằng ông ta chẳng quan tâm
đến sự giàu có tuyệt đối của mình, mà chỉ quan tâm xem thứ hạng của ông