để nhắc nhở rằng: “Này, thích thì cứ lấy cắp bản nhạc này đi, nhưng đây là
cách người khác đã hành xử trong thời gian gần đây đấy.”
Có vẻ như Siberry hiểu rất rõ sức mạnh của động cơ. Điều này cho phép
ít nhất hai điều thú vị xảy ra: mọi người tự quyết định trả bao nhiêu sau khi
họ nghe nhạc và thấy được nó giá trị như thế nào với họ (có vẻ như mọi
người thường trả nhiều nhất cho bài hát khi chọn tùy chọn này); và nó sử
dụng kế hoạch định giá theo biến mà các nhà kinh tế học rất ưa thích, đặt
kế hoạch này vào tay người tiêu dùng chứ không phải người bán hàng.
Tôi nghĩ các công ty thu đĩa sẽ cần nhiều bằng chứng thuyết phục hơn
nữa trước khi họ sẵn lòng thử mô hình này trên quy mô lớn. Có lẽ những
người hâm mộ Jane Siberry và truy cập vào trang web của cô để nghe là
những người có khả năng tự quyết cao và nhiệt tình hơn nhiều so với những
người tải nhạc thông thường. Nhưng với việc các công ty ghi đĩa đang lâm
vào cảnh tuyệt vọng, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu thấy thêm những kế
hoạch thanh toán thế này trong tương lai.
Hai ngày sau...