Trong một bài báo trên tờ L.A. Times, Arum cho biết, Pacquiao có thể
không bao giờ thi đấu ở bất kỳ địa điểm nào trên nước Mỹ nữa:
“Khi thi đấu bên ngoài đất nước này, như trận so găng với Rios,
Manny không phải trả thuế ở Mỹ nữa − ở đây, mức thuế đối với một
vận động viên nước ngoài là 40%.”
“Nếu kiểu đóng thuế theo số lượt xem này và những thứ khác diễn
ra đúng như những gì chúng ta nghĩ, tôi không thể hình dung nổi
chuyện Pacquiao sẽ đấu lại ở Mỹ.”
Tất nhiên, bên cạnh thuế, còn có những yếu tố khác − chẳng hạn cá độ là
một trong những lý do lớn khiến Macau trở thành trung tâm đấm bốc tầm
cỡ. Nhưng bất kể bạn nghĩ thế nào về đường cong Laffer, thật khó bỏ qua
sự chênh lệch về thuế suất trên thế giới, đặc biệt là đối với những vận động
viên có khả năng kiếm được những khoản kếch xù trong một khoảng thời
gian ngắn.
Tháng 1, tay golf Phil Mickelson nói anh sẽ phải thực hiện một số thay
đổi quyết liệt để đối phó với mức thuế cao của liên bang và bang California
(nơi anh sinh sống). “Nếu bạn cộng tổng tiền thuế liên bang và nhìn vào
tiền bảo hiểm tàn tật, bảo hiểm thất nghiệp, thuế an sinh xã hội rồi thuế
bang, mức thuế của tôi sẽ vào khoảng 62-63%,” anh cho biết.
Phần giải thích kế toán của anh đang bị gây khó dễ và Mickelson, một
trong những golf thủ được yêu mến nhất, bị “cảnh cáo” vì công khai thể
hiện sự bất mãn của mình về chuyện thuế má. Vậy nên, tháng trước, khi
thắng những giải đấu liên tiếp ở Scotland (Giải Scotland mở rộng và giải
Vô địch mở rộng), anh chỉ im lặng. Tuy nhiên, truyền thông đã lên tiếng
thay cho anh. Trên Forbes, Kurt Badenhausen đã viết một bài (rất hay) về
hóa đơn thuế của Mickelson ở Anh, ước tính anh đã trả tổng cộng khoảng
61% thuế trên số thu nhập gần 2,2 triệu đô-la. Và Badenhausen đã chỉ ra
vấn đề thú vị này: