Tháo cũi sổ lồng cho con
Ông bố bà mẹ nào cũng nghĩ rằng con mình đẹp nhất trần đời. Có
vẻ quá trình tiến hóa đã khuôn định bộ não của chúng ta theo cách nào
đó sao cho nếu ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt con mình hết ngày này
qua ngày khác, thì khuôn mặt chúng sẽ bắt đầu xinh đẹp lên. Con cái
nhà khác mà dính thức ăn trên mặt thì trông thật kinh, nhưng thức ăn
dính trên mặt con mình thì lại đáng yêu chết đi được.
Xem nào, chúng tôi cũng đã nhìn chằm chằm bản thảo cuốn Kinh tế
học hài hước nhiều đến độ trong mắt chúng tôi nó thật tuyệt vời - bất
kể trên đó nào là mụn cóc, thức ăn dính mặt và đủ thứ hầm bà lằng
khác. Rồi chúng tôi bắt đầu nghĩ rằng có thể có vài người quả thật
muốn đọc nó và sau khi đọc nó, họ có thể thậm chí còn muốn bày tỏ ý
kiến riêng về nó. Thế nên trang web này ra đời. Chúng tôi hy vọng đây
sẽ là một chốn vui vẻ (hay ít nhất là cũng để tranh cãi trong vui vẻ)
cho những người thỉnh thoảng ghé chơi.
Và nó quả đúng là một chốn vui vẻ! Phong cách viết blog của chúng tôi
có khuynh hướng xuề xòa, cá nhân và ngoan cố hơn so với cách chúng tôi
viết sách; chúng tôi có thể thả lửng một câu hỏi hoặc đưa ra một câu trả lời
chắc nịch. Chúng tôi viết những điều mà mình mới nghĩ được nửa chừng,
rồi sau đó hối hận. Chúng tôi viết cả những điều chúng tôi đã nghĩ đi nghĩ
lại, nhưng rồi sau đó vẫn hối hận. Thế nhưng, trên tất cả, viết blog cho
chúng tôi một lý do chính đáng để tiếp tục giữ nguyên sự tò mò và cởi mở
của mình với thế giới xung quanh.
Không giống như bài viết đầu tiên, phần lớn các bài blog sau này đều
được viết bởi một trong hai người, chứ không phải được cả hai chung tay
viết như khi chúng tôi viết sách. Đôi khi chúng tôi mời bạn bè (và thậm chí
cả đối thủ) viết bài, đôi khi lại tổ chức các “quorum” – diễn đàn hỏi đáp (đề