ĐÁNG RA BỘ TRƯỞNG GIAO THÔNG PHẢI NÓI THẾ
NÀY VỀ NGHIÊN CỨU GHẾ NGỒI TRÊN XE Ô TÔ CỦA
TÔI
(SDL).
Trên blog chính thức của mình ở trang web chính phủ, Bộ trưởng Giao
thông Mỹ, Ray LaHood, đã bác bỏ nghiên cứu của tôi về ghế an toàn cho
trẻ em. Nghiên cứu này phát hiện thấy ghế ngồi chẳng tốt hơn dây an toàn
trong việc giảm tỷ lệ tử vong hay chấn thương nghiêm trọng cho trẻ từ 2-6
tuổi; nghiên cứu này dựa trên khối lượng dữ liệu trong gần 30 năm của Hệ
thống Báo cáo Phân tích Tử vong Mỹ cũng như từ các cuộc kiểm tra va
chạm mà Dubner và tôi đã tiến hành.
Đây là câu trích mà tôi rất thích từ bài blog của ngài bộ trưởng:
Bây giờ, nếu các bạn muốn cắt dữ liệu cho vui thì cứ bắt tay mà làm
thôi. Nhưng là một người đã làm ông và là bộ trưởng của một cơ quan
mà sứ mệnh số một là an toàn, tôi không có được sự xa xỉ ấy.
Đọc bài blog của bộ trưởng, tôi ngạc nhiên khi thấy ông phản ứng với
thử thách khác thế nào so với Arne Duncan hồi tôi nói với Duncan về công
trình nghiên cứu của tôi liên quan đến việc giáo viên gian lận.
Duncan, hiện là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mỹ, khi đó đang phụ trách khối
trường công lập của Chicago. Tôi cứ tưởng Duncan sẽ hành động như
LaHood: gạt bỏ kết quả tìm được và thủ thế phòng vệ... Nhưng Duncan đã
làm tôi phải ngạc nhiên. Ông nói tất cả những gì mà ông quan tâm là đảm
bảo trẻ em được học hành nhiều nhất có thể và trò gian lận của các giáo
viên cản trở điều đó. Ông mời tôi đến nói chuyện và cuối cùng chúng tôi đã
tạo nên sự khác biệt.
Nếu mục tiêu tối thượng trong trường hợp này quả thực là sự an toàn của
trẻ em, ông LaHood có thể viết như sau trên blog của mình: