Hỏi: Nhiều nghiên cứu của anh và những người khác trong lĩnh vực này
đã chứng tỏ rằng chúng ta thường đưa ra những quyết định phi lý trí − thế
còn những nghiên cứu tìm thấy những cách thức lý trí hơn thì sao? Anh đã
thử hướng nghiên cứu này chưa?
Trả lời: Tất nhiên là rồi chứ, nhiều người đã thử hướng nghiên cứu này.
Tôi không tin sách dòng tự lực có thể thành công dù việc tiến hành chậm
lại quả là một ý tưởng hay khi ta có nhiều lợi lộc (và ngay cả giá trị của lời
khuyên đó cũng được đặt dấu hỏi). Cải thiện quá trình ra quyết định có thể
sẽ giúp phát huy hiệu quả trong các tổ chức hơn.
Hỏi: Nghiên cứu của anh có nói gì về kiểu mạo hiểm của các nhà chức
trách trường đại học bang Penn, những người quyết định tiết lộ các vụ quấy
rối tình dục của huấn luyện viên bóng bầu dục Jerry Sandusky, không?
Trả lời: Trong trường hợp như thế, tổn thất liên quan đến việc công khai
vụ bê bối là rất lớn, tức thì và dễ hình dung, trong khi những hệ quả thảm
họa của việc chần chừ vừa mơ hồ vừa chậm chạp. Có lẽ đây chính là điểm
bắt đầu của nhiều âm mưu che đậy, lấp liếm. Nếu mọi người chắc chắn rằng
che đậy sẽ gây ra hệ quả cá nhân tồi tệ (như xảy ra trong trường hợp này),
thì trong tương lai chúng ta có thể sẽ ít thấy các vụ che đậy hơn. Từ quan
điểm này, phản ứng có tính quyết định của ban giám đốc trường đại học có
thể tạo ra những hệ quả tích cực về lâu về dài.
Hỏi: Levitt nói rằng anh nghĩ Siêu kinh tế học hài hước sẽ làm thay đổi
thế giới theo hướng tồi tệ hơn. Ý anh là gì khi nói vậy?
Trả lời: Đó chỉ là một bình luận tếu táo về cuộc thảo luận liên quan đến
các giải pháp công nghệ cho vấn đề ấm lên toàn cầu trong cuốn Siêu kinh tế
học hài hước. Tôi nghĩ rằng việc trình bày thiên vị một số giải pháp có thể
khiến độc giả nghĩ rằng chẳng có gì phải quá lo lắng nếu vấn đề dễ giải
quyết như vậy. Đó chẳng phải là bất đồng gì hệ trọng.
Hỏi: Làm sao nghiên cứu và tác phẩm của anh có thể giúp mọi người ra
quyết định tốt hơn trong lĩnh vực y tế, dù là ở phía cung hay ở phía cầu?