“Hướng hữu sứ mất tích hai năm, bây giờ còn có mặt mũi trở
về?” Đông Phương Triệt bắt đầu làm khó, lạnh lùng nói. Hướng Vấn
Thiên nói “Ta là Quang Minh hữu sứ do Nhậm giáo chủ thân phong,
sao không được trở về?” Đông Phương Triệt cười khẩy nói “Hướng
hữu sứ nói lời này không thấy chột dạ sao? Lúc Nhậm giáo chủ
nhắm mắt trở về cõi tiên, ngươi ở nơi nào?” Hướng Vấn Thiên nghe
hắn nói “Nhậm giáo chủ nhắm mắt trở về cõi tiên…” thì đau lòng vô
cùng, cũng hối hận không thôi, nếu hắn không rời khỏi đây, giáo
chủ sao có thể bị tên tiểu nhân này hại? Càng nghĩ càng giận, chỉ hận
không thể lột da đạp xương của người ở trước mắt để giải hận.
Nhớ lại lời khuyên của Tiết trưởng lão, Hướng Vấn Thiên thở
sâu, ngăn chặn tức giận trong lòng, thản nhiên nói “Là Hướng mỗ có
lỗi với Nhậm giáo chủ, sau này ta sẽ cố gắng chuộc tội, tận tụy vì
bản giáo” Dứt lời không hề đứng lại, vênh váo đi khỏi, hoàn toàn
không để Đông Phương Triệt vào mắt. Lòng Nghi Lâm loạn vô cùng,
Hướng Vấn Thiên này hẳn là con cá lớn mà Đông Phương Triệt đợi,
cô chính còn con mồi để bắt con cá lớn ngu xuẩn này.
Ban đêm, Đông Phương Triệt vẫn ở phòng của Nghi Lâm, Nghi
Lâm tỏ vẻ hoan nghênh.
Sáng hôm sau, Đông Phương Triệt đi làm việc ở Nhật Nguyệt
Thần Điện, Nghi Lâm lợi dụng lúc hắn không ở, luyện nội công một
lát, sau lại tập Lăng Ba Vi Bộ, rồi bắt đầu vùi đầu vào phối dược, sau
này gặp chuyện xấu, dựa vào người khác không bằng dựa vào bản
thân. Đông Phương Triệt cho rằng cô dễ bắt nạt sao? Hừ, anh không
cho tôi thì tôi sẽ nghe lời anh à?
Chương 18: Danh vọng
Cơn tuyết đầu đông bắt đầu từ đêm qua vẫn chưa dừng lại, đến
trưa hôm sau thì đã tích được một lớp tuyết dày, Nghi Lâm đi ra
khỏi phong, gió thổi mạnh mẽ, thổi vào khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của