muốn nói, để bệnh nhân đi ra trời lạnh cũng không tốt, nhưng nghĩ
tới thân phận ‘mồi nhử’ của cô bây giờ thì thôi, người ta chết mặc
người ta, cô vẫn nên ngốc ở điện Lưỡng Nghi thôi.
Lát sau, chú Trung tới báo mọi người đã đến, Đông Phương
Triệt lo Nghi Lâm mặc không đủ ấm, bảo Đinh Nhị lấy áo lông cừu
cho Nghi Lâm, Nghi Lâm lắc đầu bảo không cần “Con không lạnh,
với lại trong tay còn có lò sưởi ấm” Đông Phương Triệt không ép
buộc, dặn ba anh em nhà họ Đinh hầu hạ cẩn thận, sau đó vẫy tay
thả Nghi Lâm đi.
Hơn ba người đợi trong phòng, thấy Nghi Lâm đi vào thì hành
lễ, ai cũng biết cô là đồ đệ duy nhất của Đông Phương giáo chủ, địa
vị cũng giống như Nhậm đại tiểu thư, nghe nói giáo chủ rất sủng ái
đồ đệ nhỏ tuổi này, bọn họ cũng phải cung kính. Đừng nói xem
bệnh không tốt, cho dù độc hại bọn họ cũng không ai dám oán hận,
dĩ nhiên, oán trong lòng cũng không ai quản được.
Nghi Lâm mặc kệ những người này khinh thị mình trong lòng,
cô rất tốt tính, chỉ cần chữa đủ trăm người trong một năm là được,
xem như là hoàn thành nhiệm vụ nhị sư phụ giao. Nhị sư phụ chính
là sư phụ dạy y thuật cho cô, bởi vì lúc trước cô đã bái Định Dật sư
thái là sư phụ, mà cô lại không biết tên của ông lão này, nghĩ tới
nghĩ lui, cô đành gọi là ‘Nhị sư phụ’, sau đó cô lại nghĩ, như vậy gọi
Định Dật sư thái là đại sư phụ. Tối qua Đông Phương Triệt hỏi cô
“Vậy ta chính là tam sư phụ của muội sao?” Nghi Lâm nói “Bây giờ
con ở với sư phụ một chỗ, gọi ngài là sư phụ là được rồi, không cần
phân một hai ba” Thật ra cô không xem hắn là sư phụ của mình…
Sự thật chứng minh, đồ đệ của Đông Phương giáo chủ không
phải là người để người khác khinh thường, y thuật của Nghi Lâm rất
tốt, đa số là bệnh thương hàn, sốt cao, trướng bụng hoặc là tiêu chảy
linh tinh, ngoài việc người sốt cao cần phải uống chén thuốc ra thì
những người khác đều bị Nghi Lâm đâm mấy châm, sau đó cho ăn