nhỏ “Tiết trưởng lão của Thanh Long Đường, Dương trưởng lão của
Bố Thí Đường, Phong trưởng lão của Huyền Vũ Đường tới tìm giáo
chủ, bộ dạng của bọn họ giống như có chuyện gì đó rất vội” Đông
Phương Triệt nhíu mày “Có chuyện gì xảy ra?” Chú Trung nói “Tạm
thời không rõ, chỉ là đêm nay Hướng hữu sứ đi vào Thanh Long
Đường, nhưng tới giờ chưa đi ra, sau đó Dương trưởng lão và
Phong trưởng lão đi tới Thanh Long Đường” Đông Phương Triệt im
lặng nói “Ngươi đi ra trước, một lát nữa ta sẽ ra”
Đông Phương Triệt về phòng, thấy Nghi Lâm đạp chăn, bất đắc
dĩ chỉnh chăn cho cô, thuật tay lau nước miếng nơi khóe miệng của
cô, cười khẽ, nha đầu này chỉ có lúc ngủ mới giống đứa trẻ. Đông
Phương Triệt mặc quần áo, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, chưa tới
phòng khách đã nghe tiếng của Dương trưởng lão, đôi mắt Đông
Phương Triệt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khóe miệng nở nụ cười
tao nhã đi vào “Không biết có chuyện gì mà khiến ba vị trưởng lão
tới tìm ta lúc đêm khuya thế này?” Hắn vừa đi vào vừa nói. Ba
người Tiết Nghĩa vội vàng tới tiếp đón, Dương Bất Phi nóng tính nói
“Giáo chủ đã tới, người mau gọi đồ nhi của người dậy đi, nếu chậm
một lát thì không kịp nữa” Đông Phương Triệt kinh ngạc nói “Có
chuyện gì? Đứa trẻ như Lâm Nhi có thể làm được gì?” Tiết Nghĩa
ôm quyền nói “Giáo chủ, hôm nay Hướng hữu sứ tới tìm thuộc hạ
uống rượu giải sầu, không hiểu sao đột nhiên bất tĩnh, môi biến
thành màu đen, giống như bị trúng độc, Dương trưởng lão và Phong
trưởng lão đều không thể làm gì, nghe đồn y thuật của đồ đệ của
giáo chủ cao minh cho nên mới tới quấy rầy vào đêm khuya” Dương
trưởng lão và Phong trưởng lão đều gật đầu lia lịa, nhất là Phong
trưởng lão, y thuật của ông ta không tồi nhưng cũng phải bó tay, độc
này hẳn rất mạnh.
Đông Phương Triệt nâng lông mày, kinh ngạc nói “Sao Hướng
hữu sứ lại trúng độc?” Tiết Nghĩa nói “Thuộc hạ cũng không rõ,
nhưng bây giờ, cứu người quan trọng hơn, mong giáo chủ đại nhân