Tuyết bên ngoài vẫn rơi, tuyết đọng rất dày, Nghi Lâm mang
dày da đi trên tuyết rất khó khăn, Đông Phương Triệt thấy vậy, ôm
cô lên, sau đó thi triển khinh công quỷ dị của mình, khinh công rất
nhanh, đi rất thoải mái, Nghi Lâm nhìn xuống từ vai hắn, trên mặt
tuyết chỉ để dấu chân nhẹ nhàng, một lát sau đã bị tuyết bao lại,
không có tung tích, nội lực thật cao, khinh công thật biến thái.
Không biết bao giờ cô mới đạt cảnh giới như vậy ở Lăng Ba Vi
Bộ.
“Sư phụ, Hướng hữu sứ kia, con có nên cứu không?” Nghi Lâm
hỏi hắn. Đông Phương Triệt dịu dàng nói “Có thể cứu thì cứu, nếu
không cứ để ông ta chết như vậy thì thanh danh của ta cũng không
tốt” Nghi Lâm lại hỏi “Nếu cứu không được thì sao?” Âm thanh của
Đông Phương Triệt rất nhẹ “Vậy đó là ý trời, chúng ta không đảo
được ý trời” Nghi Lâm không biết nói sao, đột nhiên cảm thấy đáy
lòng lạnh lẽo, cô rùng mình, nhỏ giọng nói “Nhị sư phụ con từng
nói, không được thấy chết không cứu, con cũng từng thề, có những
lời này của sư phụ, con an tâm”
Chương 19: Sự thật tàn khốc
Hướng Vấn Thiên trúng độc khiến người khác bất ngờ.
Sau khi Nghi Lâm bắt mạch, tùy tiện lấy ngân châm đâm vào
cánh tay ông ta, lúc rút ra thì châm chuyển sang màu xanh lam, màu
xanh lam giống như của bầu trời, Dương Bất Phi vội hỏi “Biết trúng
độc gì không?” Bộ dạng của Nghi Lâm thoạt nhìn rất kinh ngạc,
giống như phát hiện ra chuyện gì đáng sợ, nhíu mày đáp “Đây là
một loại bí dược của Nam Cương, tên là Thương Mạn, độc tính của
Thương Mạn rất mạnh, độc tố ẩn trên người ba tháng, nếu trước khi
phát độc có thể giải độc thì không có chuyện gì, nhưng giải độc sau
khi phát độc thì sẽ phiền toái, nhẹ thì nằm liệt trên giường, cả đời
tàn tật, nặng thì chết” Sắc mặt Tiết Nghĩa xanh mét “Là ai ác độc