Lâm chớp mắt “Ta chưa nói hắn sẽ trở thành kẻ tàn phế thì phải?”
Phong trưởng lão luôn không mở miệng nói “Lúc trước ngươi nói
thế” Nghi Lâm nói “Nếu người khác trị thì chỉ có hai còn đường đó,
nhưng gặp được ta là hắn gặp may, yên tâm, hắn không chết được,
cũng không tàn luôn”
Mọi người vô cùng vui vẻ, đều hỏi có thể chữa tốt thật sao, Nghi
Lâm cam đoan nói “Đương nhiên là thật, còn thật hơn cả vàng”
Vì vậy, tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ có Đông Phương Triệt
không thoải mái, mắt thấy thành công cách không xa lại bị đánh trở
về điểm ban đầu, mùi vị này, là ai cũng chịu không nổi. Nghi Lâm
thấy hắn cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, trong lòng rối loạn,
thầm nghĩ, a di đà Phật, lát nữa về tên này không đánh cô chứ? Cố
gắng làm bản thân bình tĩnh, lại nghĩ mình lừa gạt hắn được một
phen, trong lòng rất vui vẻ, dù bị đánh cũng đáng! Vì vậy mỉm cười
với hắn, trong đó có chút khiêu khích, có chút ương bướng lại vô
cùng đáng yêu. Đông Phương Triệt sửng sốt, sau đó trong mắt lộ lên
ý cười tao nhã, nha đầu này, không trách lúc trước lại hỏi điều đó,
thì ra đợi hắn sập bẫy, rất có ý tứ.
Nghi Lâm bảo người khác lột áo quả Hướng Vấn Thiên, cô
muốn dùng châm phong bế độc tính của Thương Mạn, nếu để nó
tiếp tục lan tràn thì cô cũng bất lực. Đám người Tiết Nghĩa chỉ có thể
đứng một bên, bây giờ chính là thời khắc chữa ngựa chết thành
ngựa sống, nếu nha đầu này nói có thể chữa tốt thì cũng cược một
phen. Châm xong phải đợi nửa canh giờ nữa mới có thể nhổ châm,
Nghi Lâm mượn bút giấy của Tiết Nghĩa, viết hết những dược liệu
cần thiết, lúc Dương Bất Phi trưởng lão cầm tớ giấy thì đau răng vô
cùng, sắc mặt cũng vặn vẹo, nếu bây giờ ở trường hợp khác thì hắn
nhất định phải nhảy lên mắng chửi mấy câu, sao nha đầu này có thể
ác độc như vậy.