lực đạo không nhẹ, Nghi Lâm đau vô cùng, mắt đỏ bừng. Đông
Phương Triệt hỏi lại “Biết sai chưa?” Nghi Lâm mím môi nói “Người
nói có thể cứu” Đông Phương Triệt nói “Ai hỏi muội cái này?” Nghi
Lâm ngẩng đầu nhìn hắn “Vậy người hỏi cái gì?” Đôi mắt phượng
của Đông Phương Triệt nhìn cô “Tiểu hồ ly, muội biết rõ ràng” Nghi
Lâm lắc đầu bảo không biết. Cánh tay lại tiếp tục đánh mông cô, còn
đau hơn so với lúc trước, Nghi Lâm gào khóc, tiếng khóc rất lớn,
khóc kinh thiên động địa, truyền rất xa. Ít nhất, anh em nhà họ Đinh
và chú Trung đều nghe rất rõ.
Nghi Lâm gào gần hai mươi phút, cổ họng đau rát, thấy Đông
Phương Triệt không có động tĩnh mới chậm chạp úp mặt vào đùi
hắn, giả vờ ngủ, ngay lúc cô nghĩ tránh được một kiếp thì Đông
Phương Triệt thản nhiên nói “Nếu hôm nay không nhận sai, tới sáng
ta sẽ đưa muội tới Hình Sự Đường nhận roi, một ngày không nhận
sai đánh mười roi, hai ngày không nhận sai đánh hai mươi roi, cứ
vậy mà suy ra” Nhgi Lâm sợ run người, trời biết cô sợ đau rất nhiều,
đành úp lên đùi hắn, rầu rĩ nói “Vậy nếu người luyện công thì sao?”
Âm thanh hắn cố kéo dài, không để ý “Ta sẽ có cách để bản thân
không bị chậm trễ” Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt đầu cô, dịu
dàng như thế nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng.
Nghi Lâm ai oán nghĩ, quả nhiên không nên trêu chọc hắn, hắn
khôn khéo như thế, nhất định có thể nghĩ tới vấn đề này, tuy rằng cô
tự nhận mình không để lại dấu vết.
“Sao sư phụ nhìn ra được?” Âm thanh của cô khàn khàn, sắc
mặt tái nhợt, một câu như thế lại thừa nhận mưu kế của mình. Đông
Phương Triệt xuống giường rót cho cô một chén nước, nhíu mày nói
“Tuy rằng muội che giấu rất sâu, nhưng lại có hai khuyết điểm chí
mạng lộ ra” Nghi Lâm uống nước thông cổ họng, nghe hắn nói vậy
thì cãi lại “Tật xấu gì?” Đông Phương Triệt cười như không cười nói
“Tiểu Lâm Nhi, muội cho rằng ta sẽ nói điều này cho muội nghe
sao?” Nghi Lâm buồn bực lắc đầu nói không. Đông Phương Triệt hừ