một tiếng, vươn tay chọt trán cô, nói “Tiểu nha đầu ngu ngốc, không
biết phản kháng” Nghi Lâm mở đôi mắt ngập nước, phẫn nộ nói “Sư
phụ, con sợ chết” Đông Phương Triệt nói “Muội rất thông minh, nếu
không phải bình thường ta để ý muội thì có thể muội đã giấu được
rồi” Nghi Lâm cười mỉa “Ta không có ý khác, chỉ thấy nếu hắn nợ ân
tình của chúng ta, nhất định sẽ không hại ta” Đương nhiên cô không
dám nói đây cũng là vì không muốn hắn thoải mái, nếu không nhất
định sẽ bị đánh tiếp.
Đông Phương Triệt cười lạnh “Bình thường muội thông minh
như thế, không nghĩ rằng cũng có lúc ngu xuẩn, Hướng Vấn Thiên
và Nhậm Ngã Hành thân như huynh đệ, ta và ông ta lại luôn bất
hòa, hắn nghi ngờ ta hại chết Nhậm Ngã Hành, cho dù muội có ơn
cứu mạng hắn thì sao? Ta từng nói cho muội biết, thứ dơ bẩn nhất
trên đời là lòng người, thứ khó lường nhất cũng là lòng người.
Hướng Vấn Thiên hắn hận không thể bằm ta thành trăm đoạn, lột da
uống máu ta, muội là đồ nhi của ta, trong mắt hắn, chúng ta cùng
một đội, hắn không tha ta, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua muội, những
điều này, muội từng nghĩ tới chưa?”
Nghi Lâm muốn nói, mặc dù Hướng Vấn Thiên không phải
người tốt, nhưng cũng có nghĩa khí, nhất định không làm khó trẻ
con. Không hiểu sao trong lòng đột nhiên lạnh buốt, muốn mở
miệng biện giải lại không nói gì. Đông Phương Triệt cầm tay phải
của cô “Tiểu nha đầu, ơn cứu mạng đúng là rất nặng, nhưng so với
giao tình của ông ta và Nhậm Ngã Hành thì ơn cứu mạng của muội
là cái gì? Cho dù ông ta niệm tình muội cứu mình không giết muội,
nhưng muội cho rằng ông ta sẽ bỏ qua cho muội để muội có tự do
sao?” Thấy Nghi Lâm không nói gì, lại có vẻ sợ hãi ngơ ngác, đành
thở dài phiền muộn “Mặ dù ta lợi dụng muội, nhưng sẽ không hại
muội, muội là người có tác dụng lớn với ta, sao muội không nghĩ kỹ
lại, trong Nhật Nguyệt thần giáo, trừ tar a, ai có thể che chở cho
muội? Nếu không có ta, muội có thể tự mình thoát khỏi đây sao?”