Đương nhiên là Đông Phương Triệt đón cô ra, thế mới có thể khiến
người khác không phát hiện.
Đông Phương Triệt nói “Đừng có quá giờ đã định, nếu không ta
sẽ tới bái phỏng Định Dật sư thái đòi người” Nghi Lâm không nói gì
nhìn hắn “Đã bảo người tới đón con trong im lặng, sao con có thể
quá giờ?” Đông Phương Triệt nghĩ cũng phải, nhưng không hiểu sao
không muốn cô rời khỏi mình, cho nên mới nói thế, xấu hổ đuổi cô
xuống xe, Nghi Lâm bất đắc dĩ nói “Người không buông tay thì sao
con xuống xe đây?”
Chương 35: Sư môn
Chín tuổi rời phái Hằng Sơn, mười bảy tuổi trở về, tám năm trôi
qua cũng đủ khiến một cô gái tới tuổi lập gia đình sinh con, đứa nhỏ
cũng có thể học được cách mua nước mắm. Đi lên núi, Nghi Lâm có
chút cảm khái, nhiều năm như vậy lại lãng phí trên người Đông
Phương tiểu tặc, sau này còn phải tiếp tục lãng phí trên người hắn,
chỉ nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi.
Đi dọc theo đường núi gập ghềnh, tới khi thấy cửa lớn màu son
đứng sừng sững trước mắt, cô cảm thấy khẩn trương vô cùng. Nghi
Lâm để tay lên ngực, thở dài, chậm rãi bước lên bậc than, một bậc
rồi một bậc, lúc chưa bước vào cửa đã có đệ tử ra đón, đó là một ni
cô hơn ba mươi tuổi, đen và gầy, rất giống như khuôn mặt trẻ tuổi
trong trí nhớ, nàng ta thấy cô thì nói “A di đà Phật, thí chủ, nếu
muốn dâng hương, mời tới… A!” Cô chưa nói hết thì cô gái trước
mắt đã bổ vào lòng, Nghi Mẫn kinh hãi, vừa định đẩy cô ra đã nghe
cô gái trong lòng nức nở nói “Sư tỷ, muội là Nghi Lâm”
“Nghi Lâm?” Nghi Mẫn khiếp sợ, giống như không thể tin, lặp
lại một lần “Nghi Lâm?”
Nghi Lâm vẫn nhớ tới sư tỷ luôn chăm sóc mình ở phái Hằng
Sơn… Tình cảm không có sâu như thế, ít nhất khi gặp lại, cô chưa