cô, đương nhiên, hắn cũng không tính tham gia chuyện này, vì vậy
khẩn cầu “Cầu thiếu chủ đưa ta rời khỏi Trung Nguyên”
Nội lực của Đông Phương Triệt cao cường, đương nhiên nghe
được cuộc nói chuyện của cô với Khúc Dương và Lưu Chính Phong.
Đợi cô đi ra, hắn trêu chọc “Muội cũng có quyền thật, cái gì cũng
làm chủ, ta đồng ý đem chuyện này cho muội xử lý lúc nào? Lại cho
phép Khúc Dương rời Nhật Nguyệt thần giáo lúc nào thế?” Nghi
Lâm cười gượng, lay tay áo hắn nói “Không lẽ sư phụ muốn con mất
mặt sao?” Đông Phương Triệt thở dài, bất đắc dĩ nói “Ta đã chiều
muội tới hư rồi” Nghi Lâm làm bộ được lợi còn khoe mẽ nói “Sư
phụ phải càng chiều con mới tốt”
Về phần an bài người Lưu phủ, cuối cùng Đông Phương Triệt
cũng chịu thỏa hiệp. Đêm thứ hai đã phái người đưa người Lưu phủ
rời khỏi đây, cho tới khi không thấy xe ngựa Đông Phương Triệt mới
thản nhiên nói “Vừa lòng chưa?” Nghi Lâm cười tủm tỉm gật đầu,
Đông Phương Triệt cầm tay cô, cảm khái nói “Nếu có ngày ta gặp
nạn, muội đối xử toàn tâm toàn ý với ta như vậy mới không uổng ta
chiều muội như vậy”
Không hiểu sao, nghĩ tới chuyện hắn chết dưới kiếm Lệnh Hồ
Xung, trong lòng cô cảm thấy khó chịu… Một người đàn ông như
hắn có thể đi lên con đường nguyên tác ư? Có hay không? Theo các
phương diện khác, hắn đã vượt qua cái tên gay trong nguyên tác rồi,
dã tâm của Nhậm Ngã Hành quá lớn, tinh thần lại không bình
thường, so với hắn, có vẻ Đông Phương Triệt đáng dựa vào hơn, ít
nhất, giao tình của hắn và mình không tồi.
Xe ngựa đi hơn nửa thái, cuối cùng cũng tới chân núi Hằng Sơn.
Đông Phương Triệt vốn không tính cho Nghi Lâm về phái Hằng
Sơn, Nghi Lâm phải luôn cam đoan chỉ ở một chút, bảo tối hắn nhớ
tới Bạch Vân Am đưa cô đi là được. Cô không dám nói chuyện sẽ rời
khỏi với Định Dật sư thái nên chỉ có thể trốn đi, trốn đi cách nào?