có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nghi Lâm đi theo Đông Phương Triệt
vào mật đạo, cách cửa động mười trượng chính là phòng giam giữ
những người này.
Cô thấy bộ dạng này của Đông Phương Triệt giống như kẻ lừa
đảo, nếu hắn đi tìm Lưu Chính Phong nói chuyện gì người ta cũng
không tin, cho nên bảo Đông Phương Triệt đứng ngoài đợi trước,
không cần đi vào. Đông Phương Triệt không kiên trì, tùy ý cô.
Nam nữ bị phân ra giam giữ, phụ nữ không dùng được, loại
chuyện lớn sống còn như vậy, đương nhiên phải tìm người đứng
đầu để nói, mà người đứng đầu chính là Lưu Chính Phong và Khúc
Dương, vừa vặn hai người bọn họ bị nhốt một chỗ.
Lúc Nghi Lâm đi vào, Lưu Chính Phong và Khúc Dương lập tức
nhìn về phía cô, tuy rằng cô có mang mạng che mặt nhưng Khúc
Dương cũng nhận ra cô, tuy có chút kinh ngạc nhưng có chút hiểu gì
đó.
Khúc Dương tỏ vẻ Lưu Chính Phong không cần nói, thức thời
đứng dậy hành lễ “Thiếu chủ” Xưng hô ‘Thiếu chủ’ này là tên khác
của cô được đặt vào mấy năm trước, đây là sự tôn kính của giáo
chúng giành cho cô, dù sao tám năm nay, giáo chúng không được cô
trị rất ít. Nghi Lâm nói miễn lễ, dịu dàng nói “Khúc trưởng lão hẳn
đã đoán được một ít nội tình, ta không nói nhiều lời, hôm nay chỉ
muốn hỏi Lưu tiền bối vẫn giữ ước nguyện ban đầu, muốn mang
người nhà đi nơi khác sinh sống, không bước vào Trung Nguyên
nửa bước?” Nói xong, cô dừng tầm mắt trên người Lưu Chính
Phong.
Mặc dù Lưu Chính Phong không biết thân phận của cô gái trước
mắt, nhưng thấy Khúc đại ca tôn kính như thế, cũng biết cô ở địa vị
cao. Ngày rửa tay gác kiếm đó, hắn đã lạnh tâm với giang hồ, ngày
thường xưng huynh gọi đệ, chỉ trong một khắc đã trở thành kẻ địch,
hơn nữa phái Tung Sơn cũng quá khinh người, hắn không trả lời vấn