Đông Phương Triệt nghe xong, vừa muốn cười vừa cảm khái,
không biết cảm giác cụ thể là gì, chỉ cảm thấy cô thẳng như vậy
khiến người khác mềm lòng cũng vui vẻ. Đây là một loại cảm nhận
mới, giống như một chùm sáng đánh vào huyệt Bách Hội của hắn,
vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ, cảm giác là lạ nhưng không khiến người
khác ghét.
Nhịn không được nâng tay xoa đầu nhỏ của cô, Đông Phương
Triệt nhẹ giọng nói “Nửa đời trước ta trải qua rất nhiều nhấp nhô,
đã quen nhìn nhân tính hư thối của con người, tin tưởng mà muội
nói, nó ở trước lợi ích thì không đáng một xu cắc nào, nếu ta thật sự
cho người nào thứ này, chỉ sợ ta đã sớm trở thành bộ xương trắng.
Lâm Nhi, không phải ta không tôn trọng muội, có điều ai cũng có
nguyên tắc xử sự riêng, muội có thể thử làm ta tin tưởng, mặc dù ta
không thể cho muội cái ngang bằng gì nhưng ít nhất có thể cam
đoan, chỉ cần là chuyện ta đồng ý với muội thì sẽ không dễ nuốt lời”
Tuy rằng kinh ngạc vì lời diễn thuyết của Đông Phương tiểu tặc,
nhưng mà… Thứ gì gọi là không dễ nuốt lời? Ý của không dễ nuốt
lời = Tùy lúc nuốt lời = Nói chuyện tùy tâm trạng…
Cô choáng váng!
Nghi Lâm cảm thấy cứ vậy sẽ không tốt, nếu chọc giận hắn thì
bản thân sẽ chịu tội, vì vậy suy nghĩ nói “Vậy phải hỏi ý nguyện của
người Lưu phủ có muốn đi hay không, dù sao bây giờ họ chính là
chuột chạy qua đường, Lưu Chính Phong không phải kẻ ngu, nếu
hắn nguyện ý ở đây một năm rưỡi thì cho họ ở đây nhé, được
không?”
Đông Phương Triệt không ý kiến gì. Hai người nhanh chóng trở
về cách ở chung ban đầu, thổ lộ lúc này giống như mây bay, không
nói nữa..
Người Lưu gia và ông cháu Khúc Dương đã tỉnh từ sáng sớm
hôm qua, bọn họ bị hạ nhuyễn cân tán, không dùng nội lực được, chỉ