chuyện dễ” Nghi Lâm bĩu môi “Sư phụ đừng khiêm nhường, con tin
tưởng năng lực của người” Đông Phương Triệt cười lạnh, thản nhiên
nói “Ta thấy vẫn nên để bọn họ ở đây một năm rưỡi, đợi chuyện này
êm đẹp rồi đưa người đi” Ai biết anh có thừa dịp tôi không chú ý
mà giết người diệt khẩu hay là ngược đãi người ta hay không, nếu
đã nhúng tay vào chuyện Lưu phủ, đương nhiên phải làm tới nơi tới
chốn, Nghi Lâm nói “Con muốn nhìn bọn họ rời bến mới được”
Đông Phương Triệt bất đắc dĩ, nhíu mày nói “Đừng quấy rối, muội
có biết từ Hồ Nam tới gần biển đi bao lâu không?” Nghi Lâm chu
miệng nói “Con lo lắng thôi” Đông Phương Triệt hừ lạnh nói “Muội
sợ ta dùng quỷ kế sau lưng muội sao?” Nghi Lâm cười hì hì nói
“Tâm tư sư phụ thay đổi bất thường, người bình thường như con
sao đoán được?”
Đông Phương Triệt không vui khi thấy cô vì người ngoài mà
dám đối nghịch với hắn, vô cùng không vui. Sắc mặt chậm rãi trầm
xuống, trầm giọng nói “Nếu muội không tin ta vậy quên đi, ta ném
đám người Lưu phủ khỏi đây, để họ tự sinh tự diệt là được”
A, tức giận rồi? Nghi Lâm ủy khuất nhìn hắn nói “Người không
tin con, tại sao con phải tin người?” Thì ra đang mang thù! Đông
Phương Triệt cảm thấy dở khóc dở cười, nhìn đôi mắt to ngập nước
cùng với bộ dạng bất mãn của cô, đột nhiên cảm thấy cô rất đáng
yêu, cơn giận đột nhiên biến mất, tay kéo cô tới trước mặt, dịu dàng
nói “Nha đầu muội sao thích mang thù như thế? Muội biết ta không
có ác ý mà!” Nghi Lâm chu miệng “Con không mang thù, chỉ là
người với người ở chung với nhau, không nói tin tưởng trăm phần
trăm, ít nhất cũng phải có tôn trọng nhau, con và người biết nhau
tám năm, nếu con muốn hại người đã hại từ sớm, cần gì phải đợi tới
giờ? Con là thầy thuốc, thân thể của người là do con quản, người
ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không cho con, thật sự rất
quá đáng, những lời nói của người ngày đó làm tổn thương con”