Đông Phương Triệt lạnh nhạt thu tay lại, cúi đầu không làm
bậy. Lòng Nghi Lâm nhảy loạn, gần đây tên này thường đụng tay
đụng chân với cô, không phải thích cô rồi chứ? Trời ạ! Không xui
vậy chứ?
Nghĩ nhiều, tuyệt đối nghĩ nhiều rồi! Cô tự an ủi mình nhưng
hiệu quả lại chẳng tốt, ngược lại cảm thấy bản thân và Đông Phương
tiểu tặc rất ái muội.
“Tìm được nguyên nhân?” Đông Phương Triệt đánh gãy suy
nghĩ miên man của cô, Nghi Lâm nháy mắt, a một tiếng nói “Lúc
người luyện công không thuận có cảm giác gì?” Đông Phương Triệt
nghĩ một lát nói “Mỗi lúc tới thời điểm cuối cùng, đan điền của ta
không thuận, nếu vận khí mạnh thì bụng sẽ đau đớn, phải thu công
lập tức” Nghi Lâm nghe xong chu miệng nói “Lúc người luyện công,
con có thấy gì đâu” Đông Phương Triệt nói “Thời cơ chưa tới, đương
nhiên không để cho muội biết” Nghi Lâm trừng mắt một cái “Nếu
con không để ý chuyện người Lưu phủ, không lẽ người vẫn giấu
sao?” Đông Phương Triệt không trả lời, chỉ cười nhạt.
Chơi bí ẩn cái rắm! Nghi Lâm kêu gào trong lòng, trên mặt cũng
nhạt lại, nhẹ giọng nói “Con phải nghĩ mấy ngày, gần đây người
đừng luyện công” Đông Phương Triệt nói “Nếu không luyện công
thì rất nhàm chán!” Nghi Lâm nhún vai “Vậy cũng không có cách gì,
để phòng ngừa có chuyện, không nên luyện công, đợi con nghĩ ra rồi
lại thử xem” Đông Phương Triệt nói “Nếu vậy thì cũng phải chơi
đùa đám người Lưu phủ một chút” Làm ơn, chú em cho tôi là thánh
mẫu à? Nghi Lâm oán thầm trong lòng, tuy cô không phải kẻ xấu
nhưng không phải loại người coi tiền như rác, nếu không phải cần
nhờ hắn để ý phái Hằng Sơn thì hắn phải tới nịnh bợ cô rồi.
Hừ!
Đông Phương Triệt này rất mâu thuẫn, dù sao cô cũng không
hiểu tên này, vừa rồi cảm thấy hắn có chút thích mình, bây giờ…