trong giáo là được” Thật vô sỉ… Nghi Lâm chỉnh tâm trạng, kéo tay
áo hắn nói “Sư phụ----“ Đông Phương Triệt vỗ đầu cô nói “Làm
nũng cũng không được, nếu bảo ta thả bọn họ như vậy, ta không
cam lòng” Nghi Lâm bĩu môi “Sư phụ không có thù oán với người
Lưu phủ” Đông Phương Triệt hừ lạnh “Ta đã sớm ngứa mắt tên
Khúc Dương kia rồi, hắn xem thường ta như thế, tại sao ta phải cho
hắn thư thái?” Thì ra là Khúc Dương làm hắn khó chịu nên muốn trả
thù!
Khuyên nửa ngày không có kết quả, Nghi Lâm quyết định đợi
tối rồi khuyên tiếp.
Chiều hôm đó, toàn bộ đệ tử Lưu phủ mất tích, hai mươi bảy đệ
tử phái Tung Sơn bị phế võ công truyền khắp thành Hành Dương,
đây là chuyện lớn, tuyệt đối là chuyện lớn! Phái Tung Sơn, phái
Tung Sơn đứng đầu Ngũ Nhạc kiếm phái đấy, môn phái trâu chó
như vậy mà cũng bị người ám toán! Khó hiểu nhất, người phái Tung
Sơn bị ai ám hại cũng không biết! Ngay cả kẻ địch cũng không biết,
thật đáng buồn, cuối cùng bọn họ ném tội lên đầu Lưu Chính
Phong.
Từ hôm nay, giang hồ bắt đầu rung chuyển.
Ăn cơm chiều xong, sau khi Nghi Lâm thi châm cho Đông
Phương Triệt thì ngoan ngoãn ở cạnh hắn, đợi một lát sau rút châm,
cô ân cần mặc quần áo cho hắn, bưng trà đổ nước, còn khiến người
người thích hơn trước nhiều. Đông Phương Triệt nhìn bộ dạng chân
chó của cô mà dở khóc dở cười, có chút khó hiểu nói “Muội và
người Lưu phủ không có giao tình, cứu mạng họ đã làm chuyện tốt
rồi, cho dù bỏ mặc họ cũng chẳng sao” Nghi Lâm vừa xoa bóp cho
hắn vừa nói “Khó lắm con mới làm chuyện tốt, nếu đã làm phải làm
cho tốt, nếu thật sự đem bọ họ thành nô lệ mà sai sử, việc tốt của con
sẽ trở thành việc ác, kẻ sĩ không thể chịu nhục mà” Đông Phương
Triệt cầm tay trên vai mình, kéo cô tới trước mặt nói “Vậy theo muội,