Nơi này là chỗ có nhà ở bình thường, từ ngoài nhìn vào sẽ thấy
rất bình thường, diện tích chiếm không lớn không nhỏ, cũng xem
như loại phú hộ có tiền, bên trong lại có đình đài lầu các, dòng suối
nhỏ gì đó. Nếu nói đây là nơi không bình thường thì là mật đạo
trong núi giả, đây là một thông đạo dẫ ra ngoài thành ba mươi mét,
cửa động cao hai thước, độ rộng hẳn là một mét năm một mét sáu,
Nghi Lâm đứng cạnh Đông Phương Triệt nhìn cửa mật đạo, nhìn
mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất hưng phấn, mật đạo đó,
mật đạo trong truyền thuyết đó!
Người phụ trách phân đàn thành Hành Dương là người đàn
ông trung niên mập mạp tên Trương Huyền, đây không phải là tòa
nhà chính của phân đàn Nhật Nguyệt thần giáo, cái này chỉ để che
mắt người khác, thật sự rất khôn kèo. Người Lưu phủ, kể cả Khúc
Dương và Khúc Phi Yên đều bị nhét vào trong mật đạo, Trương
Huyền kính cẩn khom người đứng cạnh đợi mệnh, Đông Phương
Triệt nói “Đây không còn chuyện của ngươi, đi xuống đi” Trương
Huyền không dám nói nhiều, lập tức hành lễ cáo lui.
“Sư phụ, chúng ta nên làm gì tiếp đây?” Nghi Lâm thấy Trương
Huyền rời đi, lập tức ngây thơ hỏi. Đông Phương Triệt nghiêng đầu
nhìn cô, trầm giọng nói “Đừng giả vờ với ta, muội đã có quyết định
trong lòng rồi” Câu sau hắn dùng giọng điệu khẳng định, không
chút ý tứ hỏi thăm gì. Nghi Lâm cười hì hì, hơi hơi nghiêng đầu nói
“Giúp người phải giúp đến nơi đến chốn, đưa bọn họ rời bến đi”
Lúc trước Lưu Chính Phong cũng tỏ vẻ với đám người phái Tung
Sơn, hắn muốn rời xa thị phi, sau này không bước vào Trung
Nguyên, cũng không gặp Khúc Dương, đáng tiếc đám cặn bã Tung
Sơn kia không chịu, đòi đuổi cùng giết tận.
Đông Phương Triệt cười nói “Tiểu Lâm nhi giả ngốc rồi, ta
không làm chuyện lỗ vốn” Nghi Lâm nói “Người Lưu phủ bây giờ
giống như chuột chạy qua đường, sư phụ có thể lấy được cái gì tốt
trên người họ?” Đông Phương Triệt nhíu mày nói “Nhận làm nô lệ