Khiến cho phái Tung Sơn không thoải mái là nhiệm vụ mà cô
đặt ra trong thời gian ngắn.
Ở ngoài cửa sổ gặp Khúc Phi Yên đang bị hôn mê, Nghi Lâm
bảo Đinh Nhị bế cô bé ra ngoài, chuyện cũng đã làm xong, lúc này
cô mới chú ý Tần Quyên trong đám đệ tử phái Hằng Sơn, nghxi tới
bây giờ cô ấy nên ở cạnh Lệnh Hồ Xung. Đinh Nhất đi một vòng tìm
đồ đáng giá trong Lư phủ, khinh công của mọi người đều rất tốt, tốc
độ cũng nhanh nên chưa đầy hai giờ đã làm hết. Lúc này Đinh Tam
đi tới, giao một quyển đồ cho Đông Phương Triệt, nói đây lấy ở trên
người Khúc trưởng lão, Nghi Lâm chồm qua xem, thấy một quyển
sách, bên trên viết bốn chữ [Tiếu Ngạo Giang Hồ], mở trang thứ
nhất thì thấy đống chữ như gà bới, nhưng cô biết mấy chữ gà bới
này là khúc phổ. Đông Phương Triệt thản nhiên nói “Đây là bản
chép tay của một khúc phổ” Nghi Lâm hợp thời vuốt lông ngựa nói
“Sư phụ lợi hại thật, con nhìn chẳng hiểu gì hết” Đông Phương Triệt
mỉm cười, tùy tay để quyển sách vào tay cô nói “Muội thích thì chơi
đi, nếu có hứng thú, đợi về Hắc Mộc Nhai, ta sẽ dạy cho muội”
Nhớ lại kiếp trước, từng có người nói trước kia Đông Phương
Bất Bại rất nghèo, viết chữ rất khó coi, ánh mắt cũng kém, thích mặc
đồ màu hồng, thích mang vàng bạc đầy người, hôm nay nhìn lại, lời
đồn đãi chỉ là chó má, người ta viết chữ rất đẹp, mặc đồ cũng rất
hợp, vàng bạc vòng vèo gì đó cũng thay đổi đa dạng, cả người đầy
hương vị phong lưu, ngay cả âm nhạc yêu cầu cao thế cũng biết, nếu
cô có thể xuyên về, nhất định sẽ sửa lại án sai của Đông Phương tiểu
tặc, ai nói nhà nghèo thì chữ viết phải xấu, ánh mắt phải kém? Hừ…
Chẳng qua là ghen tị thôi!
Đợi trở lại xe ngựa, Nghi Lâm hỏi Đinh Tam đang đánh xe,
người phái Tung Sơn có mai phục bên ngoài không, Đinh Tam đáp
“Không thấy người khả nghi” Nghi Lâm nghe xong thì bĩu môi, phái
Tung Sơn toàn đứa ngu, không đủ tâm nhãn, ngay cả đường lui cho
mình cũng không tính.