Mắt thấy đao kiếm sắp đụng, Nghi Lâm trộm ăn viên thuốc giải
độc, sau đó đưa cho Đông Phương Triệt một viên, thấy hắn nuốt
xuống mới lập tức lấy ba bình màu trắng trong bao ra, mở nút lọ,
đây là bí dược có một không hai của Trường Sinh môn, không màu
không vị, phạm vi tản ra rất lớn, chỉ cần là hít vào mũi đều ngất hết.
Thuốc bột tản ra không khí, đám người kia đều hít thuốc bột vào,
cho dù là Lưu phủ hay đám cặn bã Tung Sơ cùng tất cả hào kiệt ở
đây đều ngã xuống đất.
Nghi Lâm vui vẻ, kéo tay Đông Phương Triệt, giục hắn phế hết
võ công của đám cặn bã phái Tung Sơ, Đông Phương Triệt nhíu mày
nói “Muội cũng tàn nhẫn thật” Nghi Lâm lấy mạng che mặt xuống,
nhíu mày nói “Con không vừa mắt bọn họ, tàn nhẫn như thế, không
chừng sau này còn ăn hiếp lên đầu phái Hằng Sơn” Đông Phương
Triệt cười nói “Muội cũng phòng ngừa chu đáo thật, nhưng muội lo
lắng thế cũng không sai, dã tâm của Tả Lãnh Thiện rất lớn, hắn luôn
muốn xác nhập năm phái lại, phái Hằng Sơn đều là phái nữ, muốn
xác nhập thì phái đầu tiên vào tay hắn chính là phái Hằng Sơn”
Nghi Lâm thầm than tin tức của Đông Phương tiểu tặc rất nhanh,
ngay cả chuyện này cũng biết, may mắn hắn không có ý xác nhập võ
lâm lại, nếu không chỉ là chuyện dễ như trong lòng bàn tay.
Cùng lúc này, nghe tiếng phịch một cái, là âm thanh của đồ vật
nặng rơi xuống, Nghi Lâm và Đông Phương Triệt cùng nhìn lại, thấy
một người mặc áo đen ngã xuống, Đông Phương Triệt tới tháo mạng
che mặt của hắn, đó là Khúc Dương! Nghi Lâm lấy từ trong vạt áo
một cái còi, tính thổi thì bị Đông Phương Triệt ngăn lại, hắn đem
mạng che mặt mang lên cho cô xong mới cho cô thổi. Khóe miệng
Nghi Lâm co giật, ngầm nhìn hắn xem thường, sau đó thổi còi, ba
tiếng, hai ngắn một dài, đây là tín hiệu cho anh em họ Đinh, một lát
sau đã thấy ba người mang theo giáo chúng ở phân đàn đi vào cửa
Lưu phủ, những người này đều ăn giải dược trước nên không để ý
mê dược trong không khí.