Lưu phủ nghe Lưu Chính Phong có giao tình với trưởng lão ma giáo
cũng thay đổi sắc mặt, lòng người chính là như thế.
“Sư phụ, con ghét tên mập mạp kia” Nghi Lâm nói nhỏ bên tai
Đông Phương Triệt. Đông Phương Triệt nhìn một cái, truyền âm
“Đó là nhị sư đệ của Tả Lãnh Thiện, tên là Đinh Miễn” Nghi Lâm
khinh thường nói “Nhìn như con heo” Đông Phương Triệt cười
nhạt, vỗ lên mu bàn tay cô một cái nói “Nếu muội ghét hắn thì lát
nữa ta giết hắn cho muội” Nghi Lâm nhịn không được gật đầu, đám
cặn bã của phái Tung Sơn chết một người đỡ gây tai họa cho người
sau, nghĩ tới Định Tĩnh sư bá trong nguyên tác, có rất nhiều sư tỷ
đều bị phái Tung Sơn giết chết, trong lòng giận dữ. Có điều… Giết
người, giết người, cảm thấy nếu làm thật sẽ khiến người khác bất an.
Đông Phương Triệt thấy cô do dự như vậy, nghĩ thầm nếu nha
đầu này gật đầu thì sau này mình phải đề phòng nàng. Nghi Lâm
không gật đầu mà khó chịu nói “Đợi lát nữa cho bọn họ uống thuốc
xổ, chỉnh chết bọn họ” Đông Phương Triệt nín họng, trong lòng
buông lỏng, hắn thấy vui vẻ, cũng cảm thấy bản thân rất buồn cười,
chính mình giết người không chớp mắt nhưng lại mong nha đầu này
không dính máu người, thật sự rất buồn cười.
Mắt thấy đám người gọi là hào kiệt lựa chọn đứng đối lập Lưu
Chính Phong, ngay cả đồng môn sư điệt của hắn cũng phân giới
hạn, mà người thân đệ tử của chính hắn cũng ở cạnh hắn, ở tình
huống này, phải có tình cảm sâu đậm bao nhiêu mới không để ý
mạng sống của mình? Không phải để ngươi giết Khúc Dương sao,
cho dù không giết, làm bộ cũng được, có thể kéo dài bao lâu thì kéo
dài bấy nhiêu, kẻ ngốc cũng thông minh hơn tên họ Lư này! Nghi
Lâm oán thầm trong lòng, càng khó chịu cái tên họ Lưu chỉ vì đạo
nghĩa gì gì đó mà không để ý sống chết của người tin tưởng hắn, cho
dù đó là tri kỷ của ông cũng không thể đem nhiều mạng mà bồi tri
kỷ thế chứ! Hừ!