Nghi Lâm để cho giáo chúng nâng người Lưu phủ đi, chuyện
này không thương lượng trưởng với Đông Phương Triệt, tìm người
phân đàn đến chỉ để phòng ngừa người phái Tung Sơn có mai phục
bên ngoài, bây giờ thì tiện cho cô rồi. Phân phó xong, Nghi Lâm
chạy tới cạnh Đông Phương Triệt, kéo tay áo hắn làm nũng “Sư phụ
---“ Đông Phương Triệt tùy tay phế võ công của Đinh Miễn, thản
nhiên nói “Ta biết muội không khiến người khác bớt lo mà” Nghi
Lâm cầm bàn tay hắn, ngây thơ ngẩng đầu nhìn hắn “Những người
này cũng rất cốt khí, nhìn bọn họ chết cũng tàn nhẫn lắm” Đông
Phương Triệt cười nhạt “Muội cứ mềm lòng như thế, sớm muộn rồi
cũng sẽ chịu thiệt” Thấy hắn vẫn chưa hết giận, vội vàng lấy lòng
“Có sư phụ ở cạnh con, ai dám làm con chịu thiệt chứ?” Giọng điệu
của cô mang theo chút dĩ nhiên, lại khiến Đông Phương Triệt cảm
thấy nha đầu này không thể cách mình được, nếu không ngay cả
chết kiểu gì cũng chả biết.
Thật ra, tuy Nghi Lâm không muốn giết người nhưng cô không
phải thánh mẫu, nếu có người muốn hại cô, cô cũng không ngu ngốc
để người ta bắt nạt. Đông Phương Triệt cho là cô mềm lòng, lại
không biết người hiện đại không nói thì thôi, nói lên thì sẽ nổi tiếng.
Nếu thật sự khiến cô bực mình, giết người là con đường cuối cùng
thì cô cũng sẽ tàn nhẫn, không khó như vậy, độ mạnh mẽ cũng
mạnh hơn người cổ đại.
Thủ pháp của Đông Phương Triệt rất kỹ càng, chỉ trong vòng
một lát đã phế võ công của hơn hai mươi đệ tử phái Tung Sơn, cô
giống con chim non đi theo sau hắn, đợi hắn phế võ công của người
nào thì hạ thuốc xổ, phấn người lên người đó, vừa làm chuyện xấu
vừa nghĩ, muốn trách thì trách các ngươi là người của phái Tung
Sơn, nếu Tả Lãnh Thiện gây phiền toái cho phái Hằng Sơn, cô chẳng
thèm xen vào chuyện người khác, người Lưu phủ nên thế nào thì thì
thế đấy, nói thẳng ra, chuyện tốt này cô chỉ thuận tay làm thôi.