đại tiểu thư, hôm nay ta có việc gấp cần xử lý, ngày mai tới xem
nàng”
Lúc Đông Phương Triệt trở lại điện Lưỡng Nghi thì Nghi Lâm
đang đốt lửa trong phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thấy
Đông Phương Triệt trở lại sớm, cô không kinh ngạc, chú Trung phải
xin chỉ thị của hắn mới có thể làm chuyện này. Đông Phương Triệt
ngồi xuống cạnh cô, hơ tay trên bếp than, Nghi Lâm chạm chạp nói
sư phụ, Đông Phương Triệt nói “Tiểu Lâm Nhi muốn nhiều dược
liệu như vậy làm gì?” Hắn hỏi gọn gàng dứt khoát, Nghi Lâm chu
miệng giả đáng yêu “Đương nhiên là luyện thuốc” Đông Phương
Triệt nói “Luyện thuốc gì” Nghi Lâm nói “Chưa nghĩ ra” Đông
Phương Triệt nhíu mày “Vậy Tiểu Lâm Nhi cũng chưa cần gấp,
chuyện này để mấy ngày sau rồi tính” Nghi Lâm khó chịu “Hôm đó
sư phụ đã đồng ý” Đông Phương Triệt mặt dày nhìn cô “Ta đồng ý
cái gì?” Nghi Lâm bảo “Con tùy chọn dược liệu trong phòng dược”
Đông Phương Triệt tựa mình vào ghế, thản nhiên nói “Ta nhớ lúc đó
ta chỉ cho muội vào xem chứ không bảo lấy tùy ý” Nghi Lâm tức
giận muốn điên người, sao hắn có thể dày mặt như vậy chứ?
Thấy cô tức giận tới mức cắn răng nhìn hắn, Đông Phương Triệt
thấy cả người không tốt, cúi người nhéo mũi cô dụ dỗ “Không phải
ta tiếc ít dược liệu này, có điều Dương trưởng lão của Bố Thí Đường
rất khó chơi, nếu hắn nhìn tờ danh sách của muội, không chừng sẽ
sống chết với muội đấy” Nghi Lâm đương nhiên nói “Sư phụ là giáo
chủ, cần gì phải sợ hắn?” Đông Phương Triệt nói “Dương trưởng lão
có ơn với ta, ta phải nể hắn ba phần, nhưng không sợ hắn” Nghi
Lâm là người biết xem thời thế, thương lượng nói “Vậy con không
lấy nhân sâm ngàn năm là được rồi chứ gì?” Đông Phương Triệt
cười nói “Muội nói xem?” Nghi Lâm bĩu môi “Không lấy linh chi”
Đông Phương Triệt nói “Không lấy tuyết liên” Nghi Lâm bĩu môi
“Sao có thể, nhất định phải có tuyết liên” Đông Phương Triệt nhíu
mày “Tại sao?” Nghi Lâm buồn rầu nói “Con chưa thấy nó lần nào”