Trung xuất hiện ý cười “Tiểu thư gọi Đinh Nhất, Đinh Nhị và Đinh
Tam tới giúp đỡ, bây giờ vẫn chưa ra khỏi phòng” Đông Phương
Triệt cười nhạt “Nha đầu kia rất tinh quái, may tính cách tốt bụng,
nếu không ta cũng không dám để con bé như vậy” Lòng hắn sáng
như gương, xem người rất chuẩn, buổi chiều hắn bảo nha đầu đó
không được chế độc, nhưng con bé sẽ nghe theo sao? Đương nhiên
là không, hắn không trông cậy nha đầu đó nghe theo, hay nói cách
khác, đợi hành tung của nha đầu đó bại lộ, hắn mới có lợi.
Đối xử với Nghi Lâm, lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn, lúc
nên mềm dịu thì phải mềm dịu, nếu không chọc nha đầu đó tức
giận, chỉ sợ ngay cả mạng cũng không cần, cá chết lưới rách với hắn.
Việc này giống như thuần phục ngựa hoang vậy, không thể vội
vàng, lại không thể lơi lỏng quá mức, ở một phạm vi thích hợp nào
đó, ăn mòn nghị lực của nha đầu đó, để cho con bé không thể hạ
quyết tâm cá chết lưới rách với hắn.
Nha đầu đó cũng là phúc tinh của hắn, nếu không có nha đầu
đó, giờ phút này hắn đã là quái vật nửa nam nửa nữ, từ trong đáy
lòng, hắn đương nhiên cảm động và thương tiếc, nếu không sẽ
không cho phép nha đầu đó thoải mái như thế. Biện pháp khiến một
người ngoan ngoãn nghe lời làm việc cho mình rất nhiều, hắn nhớ
kỹ cái tốt của nha đầu đó nên mới bỏ tâm tư ra dỗ dành, yêu thương,
nuông chiều nha đầu đó.
Đẩy cửa phòng Nghi Lâm ra, sự ấm áp lan truyền tới. Anh em
nhà họ Đinh vội vàng dừng công việc trên tay, hành lễ với Đông
Phương Triệt, Đông Phương Triệt bảo họ làm việc tiếp, Nghi Lâm
lập tức nhảy tới trước mặt hắn, dùng âm thanh dịu dàng mềm mại
của mình gọi sư phụ, Đông Phương Triệt nhìn bộ dạng ngây thơ của
cô, đáy lòng tràn đầy tò mò, đứa nhỏ này rất khôn khéo, biết rõ thời
thế, hiểu được lúc nào thì chơi, lúc nào làm gì mới có lợi cho mình,
ngay cả Nhậm Doanh Doanh cũng không bằng ba phần của nha đầu
này.