Nghĩ xong, cô nàng Hàn Hiểu cảm thấy, nếu tương lai không
còn cách nào phải nhập vào trong kịch tình, vậy để không mất đi ưu
thế nào, từ khi bắt đầu kịch tình, cô cũng xem như làm khách mời
tới thôi thúc vận mệnh của Lệnh Hồ Xung theo như nguyên tác, dù
sao không mất miếng thịt nào.
Nhưng mà là người ai không ích kỷ, cái gọi là thánh mẫu, cái
gọi quên mình vì người khác kia… Đống mỹ đức đó, cô nàng họ
Hàn không có, cô chỉ có thể tận lực nghĩ cách để tránh khỏi bi kịch
trong tương lai, nhưng dù sao năng lực cũng có hạn, sau này có thể
cứu thì cứu, không thể cứu… đành thuận theo ý trời… Giống như cô
xuyên qua vậy, là mệnh.
Tuy rằng phải ở lại phái Hằng Sơn, nhưng Hàn Hiểu không
muốn làm một ni cô với cái đầu bóng lưỡng, với lại, tiến triển của
kịch tình không cần cứ phải ni cô mới được, kiếp trước cô là một mỹ
nữ, cho nên, cái đầu bóng lưỡng không thuộc phạm vi mỹ học của
cô. Bởi vậy, sau một năm lăn lộn tại phái Hằng Sơn, cô nàng họ Hàn
làm náo loạn một hồi, thề sống thề chết không cạo đầu, Định Dật sư
thái rất tức giận, nhưng lại không thể chấp nhặt với đứa trẻ, nên lúc
thỏa hiệp nói bốn chữ với Nghi Lâm: Nghiệp chướng! Nghiệp
chướng!
Từ nay về sau, Nghi Lâm từ ni cô trở thành đệ tử tục gia, quang
minh chính đại để tóc.
Theo lý thuyết, tục gia đệ tử có thể khôi phục tính danh tục gia,
nhưng Nghi Lâm đáng thương không có tên tục gia, cho nên Nghi
Lâm vẫn là Nghi Lâm. Thật ra cô muốn lấy tên là Hàn Hiểu, nhưng
nghĩ lại, làm vậy thì sao? Đời này cô vẫn là Nghi Lâm, không nên
liên lụy gì với kiếp trước, khỏi nghĩ khỏi đau.
Cô cũng từng khóc trộm vào những đêm khuya, cô nhớ ba mẹ,
nhớ ông bà nội, nhớ tất cả mọi thứ ở kiếp trước, nhưng mà nhớ thì
sao? Cô không thể trở về. Lúc xúc động, cô nhịn không được muốn