tự hại mình như cắt cổ tay, treo cổ, nhưng cô sợ đau, không có nghị
lực kia, cuối cùng cái gì cũng không thể giải quyết.
Bởi vì thân thể Nghi Lâm không tốt, nên không ở giường chung
mười mấy người mà ở một căn phòng nhỏ đơn sơ vớ Nghi Mẫn sư
tỷ. Nghi Mẫn là một ni cô đen gầy hai mươi tuổi, phụ trách việc
chăm sóc tiểu sư muội yếu đuối của mình, là một người hàm hậu,
rất nhiều chuyện Hàn Hiểu biết đều từ nàng mà ra.
Thời gian trôi rất nhanh, trong chớp mắt cô đã ở thế giới này hai
năm, ít nhất cũng có mấy sư tỷ ở Bạch Vân am quan tâm, giao tình
không ít, cô thật sự muốn giả làm một người lạnh lùng nhưng không
thể chịu được thiện ý của người ta, tất cả mọi người đều làm cho
bạn, giúp bạn, chăm sóc bạn, bạn có thể dùng khuôn mặt lạnh với họ
mới lạ, dù sao cô không làm được.
Cuộc sống ở Hằng Sơn đặc biệt kham khổ, tiêu chuẩn cơm rau
dưa, không có chút thịt nào, ban đầu không thích ứng được, nhưng
bây giờ đã quen, nếu không thì làm gì? Trên Hằng Sơn có chim, có
cá, có thỏ, có gà rừng, cô cũng nghĩ tới việc bắt ăn trộm, nhưng vấn
đề là, lá gan của đứa trẻ này rất nhỏ, bình thường trừ khi có người đi
theo, nếu không sẽ không rời khỏi Bạch Vân am nửa bước. Tại sao?
Bởi vì cô sợ rắn, sợ sói, sợ hổ báo, hoàn cảnh tự nhiên của Hằng Sơn
rất tốt, đêm nào Nghi Lâm cũng nghe thấy tiếng sói kêu, cũng
thường xuyên nghe các sư tỷ đồng môn nói ở cửa chém mấy con rắn,
thật sự rất dọa người!
Bởi vì thân thể không tốt, bảy tuổi Nghi Lâm mới tập võ công cơ
bản của phái Hằng Sơn, Tiểu Quyên nhỏ hơn cô hai tuổi đã bắt đầu
học kiếm pháp, nếu so sánh hai người nhất định sẽ rất khó chịu.
Cũng may sau khi xuyên qua, thân thể này không bị thêm bệnh
nặng, bệnh nhỏ cũng chỉ một thời gian ngắn. Nghi Lâm tự bắt mạch
cho mình, mạch tượng chạy chậm, mạch không đập đúng số lượng
cần thiết [9]. Đó là bởi vì lúc còn bé đã bị thương, ngấm vào sâu